Các bác làm em cũng bồi hồi nhớ lại những ngày tưởng như xa xưa lẳm rồi ấy (Mà nào có xưa lắm đâu các bác nhỉ). Dạo đó bà nội em cứ trầm trồ nhìn cái đài "to tổ bố" mà khen: "Liên xô họ tài thật. Làm cái đài bên đó mà về đây vẫn nói được tiếng ta". Đến khi cái đài đựoc thay thế bằng cái TV National cửa lùa bốn chân, có hai cái loa to tổ chảng hai bên thì bà nội em lại thắc mắc: "Lạ thật, cái anh này ngồi nói ở đây (giữa màn hình) mà tiếng thì lại nghe ở hai bên đây".
Rồi khi đi học ở bển về, mình còn tự hào là có bộ sưu tập đĩa than không đến nỗi nào. Ấy vậy mà đến lúc cậu con trai hỏi "Máy quay đĩa là gì hả bố" thì lại chạy khắp nơi mãi mới kiếm được cái máy để cho con trai nghe thử cho biết.
Nói thật, những kỷ niệm ấy, không biết là cay đắng hay ngọt ngào nữa.
|