Đọc bài của các bác về một thời đã qua, nhà cháu thấy bồi hồi quá vì cũng đã được sống trong thời kỳ đó, dù là còn ở tuổi thiếu niên nhi đồng. Thời đó, chị gái nhà cháu cũng đi Nga vào năm với bác Micha53. Sau 3 năm chị được về phép, mang về quả Rigonda. Cả khu tập thể nhà cháu ngưỡng mộ, nhất là đám thanh niên, hễ rảnh là tót sang nhà cháu nghe nhạc, mà toàn nhạc Tây mới khiếp chứ. Để phục vụ công chúng yêu nhạc, 2 ông anh cháu luôn vặn to volume. Được vài ngày, mấy bác trong tổ dân phố góp ý kiến với bố mẹ chúng cháu là cái nhạc Tây đấy nó "trái với thuần phong mỹ tục", không khéo bọn trẻ hư hỏng hết mất. Bố mẹ cháu sợ quá nên bắt chúng cháu chỉ được nghe khẽ thôi. Nghe nhạc thế còn gì nữa, các bác nhể

. Nhưng ấn tượng hơn cả đối với cháu là 1 con búp bê biết nhắm mắt, mở mắt cơ ạ, Nó là niềm tự hào nhớn của cháu trong vài năm ý chứ lị, sau đó địa vị của nó bị thay thế bởi con lật đật làm thế nào cũng không ngã... Có lẽ tất cả những điều kỳ diệu đó từ nước Nga xa xôi đã khởi nguồn và nuôi dưỡng tình yêu nước Nga của nhà cháu, khiến nhà cháu khi nhớn quyết đi theo con đường học tiếng Nga - tiếng của những người bạn.