Ngày trước tớ ở Mát nhưng lại khoái Đinamo Kiev (vì đá nhanh, thọc sâu, chạy dài) chứ không khoái Spartak (ban ngắn lằng nhằng rắc rối), sau này thì ở Hà Nội nhưng lại khoái SLNA (chém đinh chặt sắt). Dạo còn Liên Xô thì các trận Spartak-Đinamo Kiev là các trận cầu đinh của giải quốc nội rồi. Blokhin dạo 1974-1977 tuyệt vời, nhưng sau này thà không có còn hơn (mỗi khi "bắn chim" lại co chân lên nhìn giày rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt và lầm rầm chửi câu gì đấy - bọn Nga bảo: "Nó chửi: "Mẹ kiếp, giày nội nên sút một đằng đi một nẻo!").
Tóm lại là mừng cho Spartak và Đinamo, nhưng xem ra sức cũng chỉ vào đến đây là dừng thôi.
|