Trích:
Siren viết
Em chưa thấy bác nthach giới thiệu về bức "Đợt sóng thứ 9" nên up lên đây ạ.
|
Aivazovsky một thiên tài lãng mạn

Bức tranh Đợt Sóng Thứ Chín của Aivazovsky
Khi Aivazovsky mới bắt đầu sự nghiệp của mình, nền mỹ thuật Nga vẫn còn thiên về trường phái lãng mạn, và phong cách lãng mạn đó là một khuynh hướng kết tinh trong thể loại tranh phong cảnh của nước Nga vào thời kỳ nửa cuối thế kỷ mười chín. Điều này cũng làm chúng ta không mấy ngạc nhiên khi nhận thấy những yếu tố lãng mạn trong cả những tác phẩm ban đầu và đa số những tác phẩm về sau này của Aivazovsky. Đó là một trong những tác phẩm thuộc trường phái này mà ông đã lựa chọn cho đề tài của mình, mà chúng ta lại được thấy ông mô tả về những vụ đắm tàu, vể những trận hải chiến và những cơn bão biển dữ dội.
Aivazovsky tiếp tục đi theo con đường truyền thống của các họa sĩ phong cảnh nổi tiếng của Nga từ đầu thế kỷ mười chín, nhưng không hề có sự nhái theo nào. Ông tự tạo ra cho mình một truyền thống riêng, một trường phái hội họa mới, do đó đã làm cho những bức tranh có đề tài về biển của Aivazovsky luôn mang một phong cách rất riêng của ông. Cho nên phong cách này đã trở thành mục tiêu của riêng ông và cả những thế hệ sau này luôn sáng tác những tác phẩm mô tả về biển.
Năm 1833, Aivazovsky theo học tại Học viện nghệ thuật St Petersburg
Những ngày tháng sinh viên của Aivazovsky tại St Petersburg cũng là những ngày tháng trong giai đoạn có rất nhiều mâu thuẫn nhất trong lịch sử nước Nga. Một mặt, đây là một giai đoạn độc tài khắc nghiệt và chính trị tù hãm dưới sự cai trị của Sa Hoàng Nicholas I. Mặt khác, lại chứng kiến được một thời kỳ văn hóa Nga nở hoa ngay từ những ngày đầu khi cuộc chiến tranh với Napoleon 1812 kết thúc. Đây là thời đại của Pushkin, Gogol, Lermontov, Belinsky, Glinka và Brulloff. Trong học viện thời bấy giờ, mọi người vẫn còn bị ảnh hưởng về những quy luật của chủ nghĩa kinh điển, nó được liên kết chặt chẽ với quan niệm trong trách nhiệm công dân và lòng yêu nước, nhưng cũng trong thời kỳ này, người ta còn thấy cả những cảm hứng về chủ nghĩa lãng mạn mới. Sự thành công vang dội của tác phẩm – Ngày Cuối Cùng Của Pompeii – của Karl Brulloff, đã làm cho Aivazovsky có ấn tương rất sâu sắc. Tóm lại, bức tranh đó là một chiến thắng vĩ đại của trường phái lãng mạn trong nền hội họa Nga. Cả bức tranh lẫn Brulloff đã đóng một phần rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự sáng tạo của Aivazovsky,. Hơn nữa, Aivazovsky còn được M. Vorobyov, giáo viên chủ nhiệm khoa phong cảnh của học viện, luôn nuôi dưỡng cho ông một tâm hồn lãng mạn. Trong nền nghệ thuật chung của nước Nga vào nửa đầu thế kỷ 19, luôn có hai trường phái là chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa hiện thực cùng song hành, và cả hai nguyên tắc này đều được diễn cảm trong các tác phẩm của họa sĩ Aivazovsky. Điều này được thể hiện đặc biệt nhất là trong những tác phẩm phong cảnh, loại hình nghệ thuật cơ bản đó vẫn liên tiếp có tính năng hiện thực lãng mạn trong một thời gian dài trong các tác phẩm của ông. Aivazovsky đã đạt được cái nhìn lãng mạn trong những năm tháng sinh viên của mình, và ông duy trì nó một cách kỹ càng. Ông luôn là một môn đệ trung thành nhất của chủ nghĩa lãng mạn, tuy nhiên, nó cũng không làm cản bước ông trên con đường phát triển chủ nghĩa hiện thực của riêng mình.
Vào những năm 1850, những yếu tố lãng mạn trong các tác phẩm của Aivazovsky được biểu hiện rõ ràng hơn. Điều này được thấy rõ trên một trong những tác phẩm tốt nhất và nổi tiếng nhất của Aivazovsky, đó là tác phẩm – Đợt Sóng Thứ Chín. Bức tranh miêu tả về một nhóm các nạn nhân bị đắm tàu, họ sắp bị nhấn chìm bởi một đợt sóng khổng lồ. Một cú đánh tàn nhẫn của sức mạnh thiên nhiên là những lớp sóng cuồn cuộn, trào dâng lên dữ dội rồi đổ ụp xuống với sức mạnh khủng khiếp, để lộ ra một khoảnh khắc có vực sâu bên dưới. Sự chuyển động không ngừng của những đám mây và những đám bọt nước, càng làm tăng thêm ấn tượng về một cơn bão biển đang hoành hành. Mặc dù vậy, những người đang bám vào chiếc cột buồm bị gãy vẫn kiên quyết đầu tranh giành lại sự sống – mặt trời vừa ló rạng và những tia nắng đang xuyên qua những làn nước hỗn loạn, làm tăng thêm cho họ một chút cơ hội được sống sót. Tính cốt yếu của thảm kịch được mô tả trong bức tranh là ấn tượng về tính chất mạnh mẽ đầy sức sống của con người: người xem có thể nhận thấy được nỗi kinh hoàng của dông tố, nhưng vẫn cảm thấy bị thuyết phục bởi vẻ đẹp của nó. Nhị nguyên này là một nét điển hình của Aivazovsky, nhưng nó cũng đã được Brulloff miêu tả trong tác phẩm nổi tiếng của ông – Ngày Cuối Cùng Của Pompeii. Bức tranh – Ngày Cuối Cùng Của Pompeii – và Đợt Sóng Thứ Chín của Aivazovsky cách nhau mười bảy năm và khác nhau về thể loại cũng như vị trí trong lịch sử nghệ thuật Nga; nhưng nói về phong cách nghệ thuật thì chúng cùng chung một điểm, và chúng là những đại diện cho sự trỗi dậy của phong cách lãng mạn trong cả sự phát triển cá nhân của hai họa sĩ và trong nghệ thuật của nước Nga nói chung.
Nthach theo:
http://www.tanais.info/art/en/aivazovsky14more.html
TB/ Theo tôi về tác phẩm -
Đợt Sóng Thứ Chín - miêu tả về sự chiến đấu ngoan cường của con người đối với thiên nhiên hung dữ, của những người có hy vọng sống mãnh liệt. Trong tranh, những người bị nạn đang cố bám lấy chiếc cột buồm bị gãy khi con tàu đã bị đắm, họ đang cố giành giật lại sự sống mà những đợt sóng trước đã hòng cướp đi của họ, những đợt sóng quái ác đầu tiên đã đánh đắm con tàu của họ, rồi những đợt sóng tiếp theo lại làm cho họ phải lênh đênh giữa phong ba giông tố... Với
Đợt Sóng Thứ Chín họ hy vọng đó sẽ là đợt sóng cuối cùng, vì ở phía trước đang có ánh mặt trời vẫy gọi...
Nói chung, để dịch được tên, hoặc đặt được tên cho một bức tranh hay một tác phẩm nghệ thuật cũng như tác phẩm văn học nào đó... thì cần phải hiểu rõ về chúng.