Rang lạc vài phút'''
Không riêng gì Hổ già thắc mắc mà còn có nhiều người khác cũng chưa thông, tôi đưa ra một trích đoạn của người viết: Hoàng Thu Phố
Buổi sáng của một ngày giữa tháng 3/1975, khi những tiếng súng đầu tiên của chiến dịch Tây Nguyên vang lên, bất chợt cảm xúc của Tố Hải dâng trào mãnh liệt. Lúc ấy vừa tốt nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam và vẫn là thành viên của Đoàn văn công Quân giải phóng khu 5, trong một căn lán ở Nhổn (Hoài Đức, Hà Nội), Tố Hải đã hoàn thành lời 2 của bài hát “Đắk-krông mùa xuân về” ngay trong buổi sáng đó và buổi chiều ông đã mang đến Đài Tiếng nói Việt Nam.
Bài hát lập tức được dàn dựng và theo Tố Hải, nghệ sĩ Kiều Hưng là người đầu tiên thể hiện ca khúc này. Bài hát với âm hưởng hào hùng và sức sống mãnh liệt của Tây Nguyên bất khuất được truyền đi qua làn sóng điện, trở thành người bạn đồng hành của những người lính tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Khi nghe bài hát này, nhiều người đã hình dung ngay đến dòng sông Đắk-krông nằm trên dãy Trường Sơn thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị. Hỏi nhạc sĩ Tố Hải có đúng như vậy không, ông cho biết, viết bài này không nhằm vào một địa danh cụ thể nào cả. Dòng sông trong bài hát là hình tượng con sông lớn - sông cách mạng - đang ào ạt tuôn chảy. Đó là dòng chảy của những đoàn quân hào hùng ra trận...Như đầu nguồn của mỗi dòng sông, mở đầu bài hát, những âm điệu thiết tha, nhẹ nhàng
“Chim Kơtia bay tới, nghiêng cánh chào Đắk-krông/ Pơlang khoe sắc thắm, gió đưa hương đôi bờ” gợi lên những dòng suối nhỏ gom góp sức mình đổ về thành một dòng sông, đồng thời gợi lên những cảnh sắc rất đặc trưng cho Tây Nguyên, một miền đất cách mạng. Những giai điệu trầm hùng đó cũng khiến ta nghĩ đến những tiếng cồng, tiếng chiêng thiêng liêng vang trong đại ngàn thâm u, ẩn chứa trong mình một sức mạnh vô biên. Rồi dòng nước ấy mỗi lúc một mạnh lên như sự chung sức, chung lòng của nhân dân thành dòng thác lũ, cuốn phăng đi những rác rưởi, cản trở trên đường đi của nó để mang mùa xuân đến cho bản làng, cho nhân dân. Lúc này, tiếng hát như tiếng nước reo rộn rã, tươi vui như tiếng đàn T’rưng:
“Ta gọi mùa xuân đến cho tiếng ca dồn vang/ Ta gọi mùa xuân đến cho tiếng chiêng rộn ràng...”. Vẫn tiếp tục cảm hứng đó, dòng sông qua mọi thác ghềnh, vẫn hừng hực một khí thế cho thấy sự rộng dài và bền vững đến muôn đời như niềm tin của nhân dân vào cách mạng, vào sức mạnh của dân tộc.
Sau đây, danh dách QKTĐ và vùng lân cận tạm như sau:
1- Bác Phanhoamay.
2- bác HuongHongVang.
3- USY.
4- RBD.
5- MU.
6- TBHP ( +++?).
7- Siren
8- Phuongnn (cậu này sẽ đi xe riêng với ++).
9- Doia
10- HĐA.
Quân số còn ít so với mấy năm trước... xin mời tiếp tục đăng ký và đề xuất các phương án di chuyển???