Chuyện này có thật, chỗ khu nhà em ở. Đi làm về nghe các bác kể lại mà bất ngờ quá.
Cu Hìu hơn 2 tuổi trông rất ngộ nghĩnh, được mọi người trong nhà và hàng xóm rất cưng chiều. Bắt chước người lớn, cậu nói bậy, thậm chí chửi bậy bạt mạng. Những lúc như vậy, người lớn không mắng, trái lại còn cười hoan hỉ, rồi ...khen:"Thằng này ghê nhỉ? Đúng là cái gì cũng biết". Vì vậy cậu tỏ ra hỗn tợn. Cậu mắng ông, mắng bà, chửi anh luôn miệng mà chả làm sao hết, ai cũng nhe răng ra cười. Có lẽ cậu bé cũng không hiểu ý nghĩa những câu "sư bố mày", "thằng rồ", "đồ hâm đơ"..., chỉ biết là mình sẽ nói những câu đó khi bị người lớn trêu để phản ứng lại.
Ngay gần nhà Hìu có bà hàng xóm, vốn ghét trẻ con, cứ thấy trẻ con chơi trước nhà là đuổi. Hìu đâm ra cũng chả có cảm tình gì với bà này. Hôm nọ, bống dưng bà thấy Hìu lần thẩn chơi trước cửa, nghĩ sao đó bèn ra buông một câu hỏi thăm:" À, Hìu đấy à?Làm gì đấy?". Hìu liền lườm bà ta một cái, nói luôn:"Tiên sư mày chứ!".
Bất ngờ quá, bà này liền mắng luôn:"A, thằng này láo quá nhỉ?". Hìu không nao núng, buông tiếp một câu:"Mày bị điên à?".
Đúng là bó tay luôn với cu Hìu.
Đây cũng là một chuyện mà chúng ta hay gặp trong cuộc sống, những đứa trẻ càng chửi nhiều lại được...khen, lâu ngày cứ tưởng thế là hay.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
|