Thời các bác còn có cái tivi đen trắng để xem, chứ thời chúng tôi - nhà có chiếc Radio mang nhãn hiệu Shanghai "mắt thần" là oách lắm rồi. (cả phố có dăm ba cái mà phải rơi vào nhà công chức mới có).

Chiếc Radio này để minh hoạ
Chiếc Radio to bằng màn hình vi tính 17 inch bây giờ, vỏ bên ngoài bằng gỗ được đánh vecni màu nâu nhạt bóng loáng. Mặt ngoài bài trí cũng khá đẹp, chiếc mắt thần to gần bằng bằng quả bàng nằm ở vị trí sát trên về phía tay trái, dưới mắt thần là bảng chữ bằng mica có nhiều nhũng ký hiệu của Radio bằng tiếng Anh và Trung Quốc, ở trong có một sợi dây màu đỏ (đánh dấu điểm dò sóng) được di chuyển theo chiều ngang của Radio. Dưới tấm mica là miếng vải màu vàng nhạt, thô như bao tải gai nhưng nhìn rất bắt mắt. Cuối cùng là năm phím (giống như phím đàn Piano - nhưng ngắn hơn nhiều) phím này nhằm xác định hướng để Radio có nhiệm vụ bắt sóng. Tôi quên mất hai cái núm: bên phải di chuyển để bắt sóng , bên trái của Radio là triết áp to nhỏ.
Cái "mắt thần" nhấp nháy nghĩa là tín hiệu xấu, thôi nhấp nháy là tín hiệu tốt. Khi ấy chỉ có " Đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội - thủ đô nước Việt Nam dân chủ cộng hòa" và đài truyền thanh Hà Nội cũng được bon chen một chút vào làn sóng phát thanh trung ương, nhưng thi thoảng vẫn "lè nhè", nhiều khi nghê tức điên lên được. Vâng, cũng nhờ có chiếc Radio đó mà được biết nhiều tin tức thời sự, nghe những bài hát dân ca và đặc biệt tiết mục "Câu chuyện cảnh giác" vào hồi 19giơ 30' ngày thứ bảy hằng tuần mới có...
Mãi sau này vào đầu những năm 70 của thế kỷ XX mới phát triển loại radio nhỏ của Trung Quốc mà thường là cán bộ trong quân đội hay đeo bên hông-nói oang oang, đuợc mở to hết cỡ để "khoe" mà.
Kể ra cũng lạ thật, bọn trẻ con chúng tôi khi ấy rất ngoan (hay nói đúng hơn là sợ - sợ đụng vào những đồ vật quý giá ấy). Người lớn mở chương trình nào thì chỉ âm thầm nghe - chứ không dám yêu cầu ai đó mở chương trình này nọ.
Qua bao nhiêu thăng trầm của đời thường, chiếc Radio tự biến mất từ khi nào chẳng ai hay, có lẽ từ khi cái vô tuyến đen trắng của anonymous xuất hiện nên Radio ở thành phố dần dần biến mất. Chắc chắn-ở Hà Nội bây giờ chẳng còn nhà ai lưu giữ.