Được sự cho phép của cụ Quái Dị, OT xin up một trong những trang nhật ký của Cụ trong xà lim nói về bài thơ Tiếng đàn môi của bác Xamova.
Xin đa tạ cụ Quái. Chúc cụ luôn mạnh khỏe để cho lũ con cháu chúng cháu được nhờ ạ.
Trích:
|
nqbinhdi viết
Hi, Hổ gừ
Bài này thì Hổ gừ cứ post lên mục Tình Yêu cũng được (để kịp tri ân bác Xamova nhân ngày chị em phấn khởi đi ra đi vào). Và cứ để nguyên xi toàn bộ, kể cả dòng Nhật ký trong xà lim của lão, ghi cả tên lão vào cũng OK.
PS: Nếu post lên, xin tôn trọng cả những chỗ in nghiêng của lão nhé...
|
Nhật ký trong xà lim
4-3-2011, thứ sáu
Đã định không post bất cứ bài nào trong 1 năm nên không thể đăng nhập để gửi bài. Ấy vậy mà nhất định phải đăng nhập để nhấn nút
thank cho
Tiếng đàn môi của bác Xamova. Một bài thơ hay thật hay, có lẽ là bài thơ hay nhất từ trước tới nay trong số vô số bài thơ mà các members của 3N đã post lên đây – người thì chỉ do tức cảnh sinh tình, người thì khoe “thơ” và PR cho
những món đồ lòe loẹt của mình.
Phải nói thật là 4R, dù là nơi để ai cũng có thể post lên cái mà mình tự cho là hay, song quả có rất nhiều bài có thể gọi thẳng ra là
thẩn mà tác giả của chúng lại cứ thích tự khen không thèm dấu diếm. Cứ mỗi lần đọc phải những bài thơ như thế ta chỉ biết nhăn mặt, lòng liên tưởng đến mấy ông
thợ vẽ bờ Hồ một thời chưa xa lắm. Và cả liên tưởng tới cái chuyện mấy ông thợ bôi tranh ấy vênh vang như những con công.
Thơ của bác Xamova thì thật hay, dù bác này kín tiếng, chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ lâu lâu post lên một bài - ảnh hay thơ, nhiều bài thật hay đến độ có bài ta cũng chỉ vừa mới đọc đã tự nhiên nảy ra những vần, dù vụng về, để cho
sự tán thưởng có thể chạy dài thành dòng trên màn hình máy tính. Thơ như thế là đích thực thơ, gợi lòng người ta rung động và suy ngẫm. Từ Tiếng đàn môi của bác Xamova, ta bỗng thấy lại cái lép nhép của bùn non trên những nẻo đường khúc khuỷu của biên giới năm nào, thấy cái lạnh giá ban mai trên rẻo cao sương mù mờ đục, lại thấy bóng em gái người Dao tư lự bên bếp lửa nhà sàn, giữa gầm rú của chiến tranh mà môi vẫn thắm và mắt vẫn cứ long lanh –
Ni mún ma nải la, nình ây đao ma? (
Đêm nay không có trăng, mình đi chơi không?) - không gì làm chậm lại được lòng yêu…
Bài thơ này, bác Xamova đã đặt tên là
Tiếng đàn môi song lòng mình cứ muốn gọi nó là
Kao nhả kuc.
Anh yêu em hay
Em yêu anh, tình yêu thuần khiết thủy chung, đơn sơ mà đích thực, và say như rượu ngô men lá – cái mà con người ta, chẳng kể sang hèn, theo đuổi hết đời này sang kiếp khác.
Một món quà thật đẹp mang tặng nửa kia của nhân gian. Cám ơn bác Xamova.
nqbinhdi