Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
MIKHAIL LERMONTOV
1814-1841
Bao năm tháng, họ yêu nhau nồng nhiệt
Buồn trong tim xen lẫn lửa cuồng ngông
Thù sinh tử, họ không mong dàn mặt
Tiếc lời dịu dàng, không thú nhận tình yêu.
Họ im lặng, chia tay đầy kiêu hãnh,
Chỉ trong mơ thấy hình ảnh người yêu.
Cái chết đến trả họ về đất lạnh,
Thành ma rồi, làm sao nhận ra nhau.
VỪA CHÁN VỪA BUỒN
Đời vừa chán, vừa buồn
Bạn đáng bắt tay chẳng có
Lòng lấn cấn, ngổn ngang…
Ước mơ ư, ai lợi!
Suốt đời ước với mong?...
Mất quãng đời đẹp nhất!
Tháng ngày thật trôi nhanh.
Bảo yêu – biết yêu ai?
Yêu để chơi – chẳng bõ,
Càng khó yêu trọn đời.
Vậy mình soi mình trước?
Dấu vết xưa hết rồi:
Niềm vui cùng nỗi khổ
Giờ còn có nghĩa gì…
Đam mê ư? Trước sau
Nỗi đau cũng biến mất
Khi cất tiếng lương tri;
Nếu lạnh lùng truy xét
Nhìn quanh thấy cuộc đời
Trống rỗng, đầy ngu ngốc.
Tùng Cương dịch
|