Chuyện đi hưu: Bà muốn kéo dài, ông muốn ngắn bớt.
Cả đời làm công chức, cuối đời ăn nhau cái hưu nhưng hưu mà cũng lắm chuyện tréo ngoe. Đây là chuyện hai người ở cùng một cơ quan:
- Ông A sinh ra ở phía Nam giới tuyến, đến 18 tuổi rồi mà phải khai tụt mất 5 năm thành trẻ con để trốn khỏi bị bắt đi lính của VN cộng hòa. Thế rồi ông được ra miền Bắc học hành, phấn đấu mãi nhưng đường công danh thất thế, suốt đời phải làm chân loong toong sai vặt mà chẳng có cái chức gì. Năm nay tuổi thực đủ 60, ông phải làm đơn xin hưu trước tuổi lý lịch đến 5 năm vì già yếu quá lại không muốn kéo dài cái sự đau lưng mỏi cổ vô bổ để người khác mắng mỏ ngày ngày. Dỹ nhiên là phải chịu thua thiệt cái lương hưu.
- Bà B- Thủ trưởng cơ quan lại khác. Thuở mới lớn, bà xin vào làm công nhân giao thông cầu đường, suốt ngày đội nắng, hít bụi nên khi làm hồ sơ vào Đảng, có người xúi bà khai tăng thêm 5 tuổi để mong sau này đi hưu sớm cho nhàn cái thân. Ngờ đâu đường công danh run rủi, chịu khó lấy cái bằng tại chức, có tý nhan sắc, được các xếp yêu chiều ưu tiên cất nhắc nên bà cứ leo lên từng nấc, từng nấc...và nay là Giám đốc một ngành quan trọng, bổng lộc cứ chảy ào ào vào nhà như nước. Nhưng. Căm quá. Năm nay, bà mới 50, đang đà xồn xồn sung mãn thì đã phải đi hưu vì không thể cãi lại hồ sơ lý lịch.
Bà Giám đốc ngậm ngùi không nói ra nhưng bà ước ao: giá ngày trước mình đừng kéo lên mà cứ tụt xuống như ông ấy.
|