Trích:
LeBinh viết
|
Nhắc đến Mũi Nẽ lại làm cháu nhớ và thèm thuồng chết được. Cháu nhớ cái cảm giác ngồi trên xe buýt từ TP Phan Thiết xuống Mũi Né, cửa thì mở hết cỡ đón gió, lúc đi qua làng mắm cứ gọi là thôi rồi, nhưng bù lại lúc đi qua đoạn dọc bờ biển, gió thênh thang, nắng vàng mê mải, biển thì xanh ngan ngát vỗ những cơn sóng nhẹ nhàng vào bãi Đá ông Địa, những hàng dừa cũng đung đưa theo gió ...và lòng người cũng đung đưa theo gió, đoạn đường ấy thật khiến người ta muôn vạn lần nhung nhớ!