Những đứa trẻ thời chiến
Có thể thấy rằng đại úy Viktor Bolyarskii là một người rất yêu trẻ em. Trong mấy chục bức ảnh chụp khoảng năm 66-67 ông mang sang VN lần này, có rất nhiều ảnh trẻ em Việt Nam mà tình cờ ông "chộp" được.
Năm 1966-1967. Hoàn cảnh kinh tế của đất nước vô cùng khó khăn, mọi nguồn lực đều dành cho quốc phòng. Bức ảnh sau chụp những em bé ở thành phố Hải Phòng thời kỳ này, bé gái có khuôn mặt xinh xắn ở tiền cảnh đi một đôi dép cao su hai quai chéo, một cậu bé đi giày vải, còn lại là đi chân đất. Quần áo các bé cũng thật đơn sơ:
Ta gặp lại đôi dép cao su hai quai chéo này trong bức ảnh sau, có thể giả định đó là loại dép phổ biến của trẻ em miền Bắc thời kỳ khó khăn này chăng:
Và cũng có thể giả định rằng các nhân vật Phàn Lê Huê, Hắc Toàn Phong Lý Quỳ...của trường Nội trú miền Nam ở Hải Phòng trong cuốn truyện
Nơi xa của Văn Linh cũng "diện" những bộ trang phục, giày dép như các cô bé, cậu bé trên đây.
Đó là ở thành phố, còn ở nông thôn, thì hầu như các em bé đều đi chân đất, quần áo cũng đơn sơ hơn thành phố. Nhưng nụ cười hồn nhiên thì luôn nở trên môi những thiên thần thời chiến:
Hai chị em ngồi trên mô đất cho chú Liên xô chụp ảnh:
Mẹ đi làm ngoài đồng, chị ở nhà trông em giỏi ghê:
Không biết chơi gì, 3 bé trai đành làm bạn với chú cún vậy. Một hôm bom Mỹ đánh, chú Vàng sợ quá chạy đi mất, Trần Đăng Khoa khi đó cũng tầm tuổi chú bé ở bìa phải bức ảnh, ở vùng bãi Khoái Châu, đã làm cho nhiều người xúc động với bài thơ "Sao không về Vàng ơi?". Bài thơ viết năm 1967, cùng thời điểm chụp bức ảnh này:
Tao đi học về nhà
Là mày chạy xồ ra
Đầu tiên mày rối rít
Cái đuôi mừng ngoáy tít
Rồi mày lắc cái đầu
Khịt khịt mũi rung râu
Rồi mày nhún chân sau
Chân trước chồm mày bắt
Bắt tay tao rất chặt
Các bé gái trong bức ảnh sau có bộ quần áo giống hệt nhau. Ba bé chơi xung quanh đụn rơm. Đây là một bức ảnh đẹp:
Chú chụp ảnh cháu đấy à?