Cái này của em mới là " Lạc vô biên, lạc vô hành tinh" đây: Nhân em vào đọc topic này, e nhìn thấy bác Phanhoamay em mới nhớ tới tác phẩm truyện ngắn của bác ấy. Cho em được thổ lộ đôi chút. Mỗi câu chuyện là một kỷ niệm gắn liền với ký ức của một thời bao cấp. Đọc đến đoạn nào, chảy nước mắt đoạn đó. Sau mà khổ thế, nhưng sao lại ấm cúng và thương nhau thế???? Em cầm cuốn truyện ngắn trên tay, một người bạn cơ quan mượn đọc, chị ấy cứ vặn vẹo em mãi, tại sao cái ông này ông là Kỹ sư... mà viết truyện hay thế? Em chẳng trả lời thay bác được. Để cho mọi người cùng chia sẻ với những giai thoại khó quên trong cuốn sách và trong bác, trong em, trong mỗi người đã từng trải qua thời cam go của đất nước, Bác POT lên NNN của mình đi bác!
Thay đổi nội dung bởi: Hồ Trương, 28-02-2011 thời gian gửi bài 20:17
|