
Trích:
Vũ Anh viết
Tớ cũng thấy " nhố nhăng"  , bởi vậy mà " Một nghề sáng giá" này mới đăng hà rầm ở các báo xuân năm 2002 tại Việt Nam và đoạt giải nhì nữa cơ đấy, đúng là "nhố nhăng" thật bác Cương ạ . 
P/S :
À mà sự thật bao giờ thì cũng mất lòng, ngày xửa ngày xưa những năm giữa thập niên 85 V/A có mấy đứa bạn khi tốt nghiệp hạng ưu bên Nga về đi xin việc muốn oải luôn . Và rốt cục thì không biết bao nhiêu người về nước mới xin được việc, và may mắn có một chỗ đứng tốt hay là nếu là " thầy cô" thì đều cũng " mất dạy" cả
( câu trả lời tự trong mỗi bạn đi Nga về ngẫm và cũng tự biết )
|
Theo mình, có 2 kết luận mà tác giả đưa ra ở cuối bài đã làm cho tác phẩm xứng đáng đoạt giải, đó là:
1: Xa Hà Nội với cảm giác sẽ được tự do, ngọt ngào...
2: Trở về Hà Nội để có thêm động lực ra đi.
Trên diễn đàn NNN này chắc không ít những người từng học ở Nga về. Họ nghĩ thế nào về “động lực” này nhỉ? Tại sao hôm nay họ vẫn chưa đi nhỉ?