Đại loại là vào một đêm không trăng, không sao, không chấm phẩy, tự dưng mình có hứng đọc thơ của anh nhà thơ – bá tước Aleksei Tolstoi, một người thông minh, hài hước, và con một phụ nữ đẹp.
Bài thơ này thì nghe đâu vốn là thơ của Heinrich Heine. Nhưng mình không biết tiếng Đức, nên chẳng hơi đâu mà dịch. Dù vậy, vẫn chép lại (cắt dán vào đây) để bạn nào biết thì tham khảo.
XV.
Die schlanke Wasserlilje
Schaut träumend empor aus dem See;
Da grüßt der Mond herunter
Mit lichtem Liebesweh.
5
Verschämt senkt sie das Köpfchen
Wieder hinab zu den Well’n –
Da sieht sie zu ihren Füßen
Den armen blassen Gesell’n.
Mình vốn lại đi tìm những bài thơ của Tolstoi được phổ nhạc, thế là ra cái bài này:
* * *
Алексей Толстой
Из вод подымая головку,
Лилея в раздумье глядит.
С высот улыбаяся,
Месяц к ней тихой
Любовью горит.
Лилея стыдливо склонила
Головку на зеркало вод,
А он уж у ног её, бедный,
Трепещет и блеск свой лиёт.
|
* * *
Aleksei Tolstoi
Ngẩng đầu lên từ dưới nước,
Đóa hoa súng nhìn trầm ngâm.
Mỉm cười trên cao chót vót,
Cháy một tình yêu lặng thầm
Mặt trăng với hoa súng nhỏ.
Cô nàng hoa súng ngượng ngùng
Cúi đầu xuống gương mặt nước.
Trăng đã quỳ dưới chân nàng,
Dòng ánh sáng run rẩy rót.
|
Ghi chú:
1/ Thực ra là sau khi tìm thấy và dịch xong bản tiếng Nga thì mới đi tìm bản tiếng Đức;
2/ Có hai bạn tự nhận biết tiếng Đức đã phản hồi. Một bạn bảo là Heine làm thơ chả có vần, bạn kia thì bảo là khó dịch. Mình chẳng hiểu gì nên ghi lại làm tư liệu.
Hiển nhiên là bác Tolstoi dịch thơ bác Heine. Nhưng bài romance thì tìm mãi không thấy, chỉ biết là bác Nikolai Myaskovsky (1881-1950) có phổ nhạc, recmusic.org bảo đó là bản “Iz vod podymaja golovku”, op. 87 no. 3.