Ðề tài: SUY NGẪM
View Single Post
  #445  
Cũ 22-02-2011, 23:24
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Truyện này thì tôi trong cuộc, không biết suy ngẫm thế nào.
Mấy năm trước tôi hay ăn cơm bụi trưa, người ta ăn thường 13-14000 thì tôi ăn chỉ 10000 vì lấy mỗi rau-canh và đậu hũ trắng hoặc chiên, có khi thấy đáy nồi có cháy đẹp thì xin miễn phí một vài miếng bằng bàn tay.
Lần đó đang ăn nửa chừng thì thấy hai đứa trẻ, đứa lớn chừng 12-13 dắt con em khoảng 5 tuổi, gầy mảnh và mặc đơn giản, trông vẻ thông minh dù nước da cho thấy chúng ít được tắm rửa. Chúng đến gần bàn tôi ngồi vốn ở ngoài cùng và ánh mắt cứ nhìn lướt qua các bàn khác dù không hề cất lới xin tiền, nhưng con bé lại cầm trong tay cái ống bơ cũ với ít tiền lẻ. Ánh mắt của chúng nhiều lần dừng lại ở đĩa cơm của tôi. Vì máu tò mò tôi hỏi đứa chị:
- Bé định xin gì vậy?
Con lớn còn đang nhìn qua hướng khác, nhưng tôi thấy ngay tia nhìn của đứa bé bây giờ dán chặt vào đĩa cơm của mình. Nghe câu hỏi thì đứa lớn nhìn sang tôi và bắt đầu những lời quen thuộc đều đều và nho nhỏ: cô bác ơi xin giúp chị em cháu một ngàn cô bác ơi...
Tôi nói ngay với con chị:
- Này cho bé em ăn gì chưa?
Nó im ngay câu nói quen thuiộc và khẽ lắc đầu, tôi bảo:
- Ngồi xuống đây chú cho một đĩa.
Không chần chừ, nó kéo đứa em mấy bước nữa đến bàn tôi rồi ngồi xuống phía đối diện, kéo ghế khác cho đứa em ngồi bên, miệng nói nhỏ ..."cám ơn chú ạ!"
Tôi kêu chủ hàng cơm:
- Cho tôi thêm một đĩa nhiều nhiều đi, thêm cháy nữa nha! (Chẳng là hôm nay cháy ngon, tôi cũng lấy thêm hai miếng rồi)
Rồi hỏi con chị:
- Ăn gì bé?
Nó đáp ngay:
- Dạ, như của chú được rồi ạ!
Chúng lấy hai cái muổng, mỗi đứa một bên đĩa xúc ăn, không nhanh không chậm. Trong khi cùng ăn tôi hỏi con chị:
- Vùng nào vào mà nói tiếng Bắc vậy bé?
- Chúng cháu ở Thanh hóa ạ!
- Có hai chị em thôi hả?
- Dạ còn bố cháu nữa!
- Bố đâu?
- Bố cháu chờ đằng kia chú ạ!
Nó dừng ăn chỉ tay dọc hè về phía ngã tư. Trong dòng xe qua lại tôi thấy một người đàn ông nhỏ gầy đứng tựa cây cột đèn quay lưng lại phía này, bộ quần áo thường không rõ mầu nâu hay đen, chân trái cụt đến gần đầu gối, tay trái cầm nạng chống, tay phải xách một ấm nước nhỏ chắc bằng nhôm. Vì xa đến mấy chục mét nên cũng không rõ gì hơn.
Tôi bảo nó:
- Sao bố không đi cùng, chú gọi cơm cho bố luôn?
- Dạ bố con cháu đi gần nhau vậy thôi, bố cháu xin ở đằng đó. Đi cùng thì cũng như một người xin thôi chú ạ.
Tôi biết góc ngã tư đó có nhà hàng bình dân.
- Thế ông ấy đứng đấy làm gì?
- Bố chờ chúng cháu đến để đi ăn chú ạ.
Chỉ một lúc là chúng nó ăn xong nửa đĩa: cơm một nửa, đồ ăn cũng thế. Đứa chị đưa con em một miếng cháy rồi đứng lên, rót trà đá cho nó và em. Tôi bảo:
- Sao hai đứa không ăn hết đi?
- Dạ để cháu mang cho bố.
- Đói thì ăn hết đi rồi chú mua hộp khác mang cho bố.
- Dạ đủ rồi chú ạ, bố cũng chỉ ăn thế này thôi.
Con chị xin bà bán hàng hộp đựng cơm rồi cho hết chỗ còn lại vào đó, rưới nốt nước thịt còn lại và kẹp luôn miếng cháy. Thật ra hộp cơm vẫn đầy đặn chứ không vơi. Con chị nhìn tôi:
- Cháu cám ơn chú!
Con em bây giờ mới tự nhiên cất tiếng:
- Cháo cám ôm chúi...
Rồi chúng dắt nhau về phía ngã tư. Con em thì cứ đi nhanh lên trước làm con chị như phải kéo nó lại. Quay lại tính tiền cơm xong thì nhìn phía đó đã chẳng thấy ai: người đàn ông nhỏ cụt chân đứng tựa cột đèn lẫn hai đứa bé.
Những ngày sau tôi ra ăn đều đặn nhưng không gặp lại chúng nữa, rồi sau đó đặt cơm hộp, rồi hàng quán cũng thay đổi hết...
Mỗi lần nhớ lại về hai đứa bé, lại tự hỏi không biết nên buồn hay vui!
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên:
BelayaZima (22-02-2011), Cartograph (02-03-2011), Мужик (23-02-2011), Hanoi2010 (24-02-2011), htienkenzo (23-02-2011), Old Tiger (23-02-2011), Phanhoamay (23-02-2011), quangnam (24-01-2012), sad angel (26-03-2011), Saomai (23-02-2011), USY (23-02-2011)