Trích:
USY viết
Quảng Trị đúng là dải đất mênh mang gió, dạt dào mưa và ràn rạt nắng!
Xin phép các bác post lại mấy câu cóc cách em đã từng đưa lên diễn đàn cũ. Tiếc là hình như bãi biển Cửa Tùng - hoàng hậu của các bãi biển Việt Nam bây giờ đã bị lở rồi, bác LyMisaD88 cho em biết thêm thông tin về chuyện này với!
Tôi đã ngắm trăng trong lòng biển Của Tùng,
Trăng trong vắt soi tận cùng cát trắng,
Trăng đắm đuối vẫy vùng đêm thanh vắng
Một mình ta với cả biển trăng vàng.
Trong lòng biển tinh khôi tôi mải miết theo trăng
Cứ ngỡ mình cũng lung linh như thế,
Cứ ước đờì này cũng bình yên tươi trẻ
Như trên cung Quảng xa vời...
Vẫn chỉ là ước muốn vậy thôi
Chứ hiện thực gấp mấy lần trần trụi
Đêm chưa hết trăng đã nhường bóng tối
Với mây đen để mưa bão gầm gào!
Tôi tạm biệt Cửa Tùng, thương một dải phi lao
Oằn mình dưới làn mưa sầm sập,
Trăng ơi Trăng, đâu rồi Trăng ánh bạc
Để hàng dương xơ xác, biển xám mờ?
Trăng dịu dàng, Trăng đẹp lắm... trong thơ
|
Vâng! Cảm ơn những cảm xúc của bác về Cửa Tùng, về vùng đất một thời được mệnh danh là luỹ thép Vĩnh Linh.
Còn về bãi biển Cửa Tùng thì thật đáng tiếc là đúng như bác USY đã viết ở mấy dòng trên.
Năm 2004, theo sáng kiến của các quan không đủ tầm, không đủ trình hiến kế, tỉnh quyết định cho xây kè làm bến neo đậu tàu thuyền để thuận tiện cho tàu bè ngư dân đi biển về neo đậu. Con đập dài 430 mét, cao 1,5 mét(phần nhô lên khỏi mặt biển khi triều lên) rộng 6 mét, ngốn hết 40 tỷ đồng. Kết quả là tàu bè không neo đậu được vì theo ngư dân neo ở đấy bị sóng đánh vỡ tàu, còn bãi biển Cửa Tùng- một thời là Nữ hoàng của các bãi tắm đã bị nước biển xâm thực.
Trước đó một thời gian, có một doanh nghiệp có máu mặt thực hiện dự án Nhà hàng nuôi trồng- dịch vụ kinh doanh ngay trên bãi rạn phía bắc của bãi biển. Rất nhiều ý kiến phản đối nên sau đó chính quyền địa phương đã quyết định cấm thi công, tháo dỡ công trình trả nguyên hiện trạng cho bãi rạn chứ nếu không thì còn tệ hại hơn nữa.
Gần đây Quảng Trị đã tổ chức hội thảo khoa học với khá nhiều nhà khoa học tham dự nhưng chưa kết luận được vì sao nó lại thế.
Có một điều dễ hiểu là trước kia khi chưa xây kè, bãi biển Cửa Tùng vẫn là Nữ hoàng, sau khi xây kè thì Nữ hoàng quá đát, da dẽ răn reo phải lui về hậu cung.
Vậy mà các nhà khoa học vưỡn cứ cãi nhau: người cho rằng đúng, kẻ thì chứng minh ngược lại nên bây giờ cái kè bê tông vẫn sừng sững hiên ngang chắn không cho cát bồi vào bãi tắm.
Đây là bằng chứng rất rõ ràng về nguy cơ con người chọc giận thiên nhiên, hậu quả thật nhãn tiền.
Âu cũng là bài học cho những toan tính chỉ hướng về mặt kinh tế mà huỷ hoại môi trường thiên nhiên.