Vâng, nhà mình thì bao giờ cũng để tự phát, đến có khi tai nạn đáng tiếc xẩy ra rồi mới ngồi với nhau rồi nhoằng cái lại quên ngay. Em nhớ trong cuộc đời mình cũng có 2 lần em chết khiếp khi du lịch trên những con thuyền gỗ thô sơ. Một lần là em từ đảo Cù Lao chàm về Đà nẵng, đi một đoạn mới gặp giông gió. Thuyền chồm lên, chồm xuống, nước hắt mạn tàu, nghiêng ngả. Du khách say la liệt, không áo phao, nhìn quanh trên tàu cũng chỉ có vài ba cái, rủi ro thật là cao giữa mênh mông biển cả. Một lần em đi du lịch từ Hạ long ra đảo Cát bà cũng bằng thuyền gỗ. Lúc đi trong vịnh thì biển lặng, ra gần đảo cát bà lại gặp sóng lớn. Biển đen kịt, tàu gỗ nhỏ nghiêng ngả, chủ tàu không nhắc nhở hành khách ôm phao bọt biển (không có áo phao) và hành khách cũng vô ư. Chuyến du lịch đáng lý ra tư tưởng phải thỏa mái thì thành nỗi sợ hãi, y hệt Titanic . Lần sau em cạch không bao giờ lên những chiêc tàu như vậy, cũng có thể em nhát