Em tranh thủ chiều thứ sáu a dua theo bác butgai một cái
<table><tr><td valign="top">Это всё неправда. Ты любим.
Это всё неправда. Ты любим.
Ты навек останешься моим.
Ничего тебе я не прощу.
Милых рук твоих не отпущу.
А тебе меня не оттолкнуть,
даже негодуя и скорбя.
Как я вижу твой тернистый путь,
скрытый, неизвестный для тебя.
Только мне под силу, чтоб идти -
мне — с тобой по твоему пути...
1940
</td><td valign="top">Сó phải thế đâu! Anh được yêu
Có phải thế đâu. Anh được yêu
Suốt đời này anh thuộc về em mãi.
Em sẽ không buông đôi tay anh mềm mại,
Dù vĩnh viễn không tha thứ điều gì.
Anh không thể tránh xa em được
Dù có phẫn nộ nhiều, hay đau thương
Em nhìn thấy trước anh một con đường
Gập ghềnh mông lung đầy bí hiểm.
Thế gian này chỉ mình em can đảm
Dấn bước cùng anh trên con đường đó thôi...
</td></tr></table>