Ðề tài: Konstantin Simonov
View Single Post
  #55  
Cũ 17-02-2011, 14:59
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Mở đầu bài thơ là lời khẩn cầu đợi chờ qua thời gian, đừng đếm thời gian: Hãy đợi anh sẽ trở về và đợi thật bền bỉ, nhẫn nại: chờ khi mưa vàng khiến nỗi buồn dâng, khi bão tuyết hay nắng cháy nhớ người chở che. Nếu không thể chờ thì vào hoàn cảnh đó sẽ bỏ đi kiếm tìm tổ ấm mới
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
chờ đợi đến mức tận cùng khi chẳng ai còn chờ ai, người nằm xuống đã vào lãng quên - dĩ nhiên không nói về đài tưởng niệm mà là hy vọng trong lòng người ở nhà sau cùng cũng đã tắt:
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Và ngay những cánh thư xa xôi nhất không còn đến
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет
Cái hay của bài thơ là không nhắc đến chiến trường, sự đợi chờ này tựa như nói chung, nhưng có lẽ bi thảm nhất thì không gì bằng chiến tranh, và nếu nói: “thư không còn đến” từ chiến trường thì cũng giống như “thư cuối cùng đã đọc” vậy.
Rồi vẫn khẩn cầu chờ đợi dù ai cùng chờ đã thất vọng chán nản:
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет
Dĩ nhiên “người cùng chờ” ở đây ngầm hiểu là “cùng cảnh” tức là những người vợ chờ chồng, mà tuy tác giả không dùng từ “góa phụ” là ngầm để mở cho một kết quả hạnh phúc hơn về sau.
Sự chờ đợi như thế phải vượt thời gian.
Đoạn hai là khẩn cầu chờ đợi cụ thể trong hành động. Nói chung nhất thì sự chờ đợi chỉ có ở người thân và bạn bè. Người thân gồm cha mẹ - vợ con. Những người bạn - góa phụ ngầm nhắc đến cuối đoạn trên được tiếp nối ngay:
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
tâm linh hóa hành động ở đây là : đừng chúc phúc cho ai hiểu rằng đến lúc quên đi người đã khuất, dù đó là bình thường và thực tế. Người ta chỉ nói “đến lúc phải quên đi” chỉ khi lấy chồng mới, khi đó bạn bè chúc tốt lành желай добра và hạnh phúc. Còn cha mẹ thì không quên và chỉ nguôi ngoai, nên câu này là nói về những góa phụ tìm duyên mới.
Câu kế tiếp mới là về cha mẹ cùng con cái:
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Còn bạn bè thì dù không cần quên để tìm duyên mới nhưng cũng không thể nhắc nhở mãi mãi:
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Và dù cả lúc tưởng như nhẹ nhàng nhất, ít cảm giác tội lỗi nhất là uống ly rượu tưởng nhớ sau cùng thì cũng không nên vội vã:
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Nếu được như thế, sau cùng sẽ là ngày đoàn tụ, vượt qua mọi chết chóc:
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Rồi bạn bè, người thân, ai ai cũng ngạc nhiên thấy một điều không thể thành có thể:
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло.
Câu “Повезло-gặp may đấy” ở đây hàm ý là bất thường, mọi hành động quên đi quá khứ của họ vẫn đúng và chỉ xảy ra một “ngoại lệ” ở đây mà thôi, và nói cách khác nó như phép lạ.
Dù ngụy biện thế nào thì họ cũng không hiểu được ngày anh trở về:
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,-
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
Lời giải thích “cứu anh từ ngọn lửa bằng sự chờ đợi” khác gì nói về phép lạ. Tuy vậy, nếu nói về “phép lạ” gây cảm giác chệch xa bản gốc thì tôi thay bằng -May mắn mình em thôi



Жди меня
K.B.Симонов.

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,-
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

1941

ĐỢI ANH VỀ
K.V.Ximonov, 1941

Em ơi đợi anh ngày trở lại.
Ngày đợi chờ thủy chung,
Đợi chờ, khi buồn dâng chiều vắng
Mưa vàng cuốn thu qua,
Đợi chờ, khi tuyết giá phong ba,
Hay nắng hè nóng bỏng,
Đợi chờ, khi chẳng ai chờ đợi,
Ai quên lãng ngày qua.
Đợi chờ, khi từ chiến trường xa
Thư đâu còn về đến ,
Ai đã vội nản lòng tuyệt vọng
Thôi đợi chờ cùng em.

Hãy đợi anh đến ngày trở lại,
Đừng vội chúc tình duyên
Cho bạn bè nay hết niềm tin,
Khép lòng quên quá khứ.
Dù mẹ hiền con thơ hoài nhớ
Rằng anh mãi đi xa,
Dù bạn bè mòn mỏi ngày qua,
Bên lửa hồng còn lại,
Chén rượu đắng chiêu hồn tử sĩ
Ai chắt giọt sau cùng...
Thì em ơi, đừng vội cạn chung
Theo bạn bè lần cuối.

Em đợi anh đến ngày trở lại,
Khinh cái chết bạo tàn.
Ai đâu ngờ ngày về, chỉ nói:
-May mắn mình em thôi.
Chẳng qua đợi chờ, ai thấu hiểu,
Từ giữa ngọn lửa thiêu
Em dâng trọn niềm tin chờ đợi
Cứu sinh anh diệu kỳ.
Anh trở về thế nào, chỉ biết
Như bí mật đôi ta -
Là đơn giản có em chờ đợi
Hơn ai khác trên đời.

Lê Hồng Anh dịch. Tháng 11-2010
[/QUOTE]
Trả lời kèm theo trích dẫn