Trích:
Phanhoamay viết
Đám tang cụ Hợi
Cụ Hợi hay trao đổi trò chuyện tình hình thời sự trong ngoài nước với ông Thìn. Còn với thằng Hợi thì tuyệt nhiên cụ không thể nói được quá hai câu.
|
Cám ơn cô USY đã nhắc bác Phan nhé.
@ bác Phan,
Có vẻ như cái chuyện này nó phổ biến quá đi ạ. Ít nhiều thấy sao mà giống nhà mình quá, dẫu nhiều cái khác hẳn - hơ, đời nó thế. Cái chuyện này nó cắt nghĩa việc làm sao mà
Tướng về hưu mới ra bao nhiêu người cứ nhảy tưng tưng cả lên.
Cơ mà bây giờ thì đến em cũng chẳng sao nói chuyện được với thằng con đầu nữa chứ nói gì đến bố em. Cụ có sống lại, nói chuyện với thằng cháu có khi lại bị tăng-xông nữa mất thôi, dẫu nó là đứa cũng lễ phép và thương yêu cha mẹ, ông bà, có học hành cẩn thận.
Ơ, nghĩ xiên nghĩ xẹo một lúc, lại nghĩ ra cái chuyện
ngoại cảm với chả nội sốt. Bây giờ mà mấy ông bà ngoại cảm gọi được các cụ về nói chuyện với con cháu thật nhỉ, có khi dưới âm lại phải triệu gấp mấy đội bác sĩ điều trị bệnh tim mạch xuống lập bệnh viện cấp cứu các cụ bị tăng-xông sau khi hiển linh gặp các con cháu về chứ chẳng chơi.
Ớ, lại phải ớ phát nữa cho nó giật gân ăn khách. Ngoại cảm ngoại kiệc mà đúng thì cứ việc mời các cụ về kể lịch sử (đất nước, Đảng...) cho mà ghi âm, lập cơ quan với Viện nghiên cứu lịch sử nọ kia làm chi nữa? Khối bác hãi ra hãi nhỉ.