Đám tang cụ Hợi
Nhằm đúng ngày ông Công ông Táo về trời thì cụ Hợi ngã bệnh. Cụ ốm dai dẳng đã lâu, mấy lần đi cấp cứu, nhưng lần này là nặng nhất, khó qua khỏi.
Cụ Hợi sinh năm Quý Hợi 1923, tuổi ta là thiếu một tuần được 89. Sống đến tuổi đó là trời đã cho quá nhiều, nếu biết cuộc đời cụ gian lao vất vả như thế nào.
Các bác sĩ nói cụ Hợi yếu lắm rồi, cái lá nó héo vàng, rụng khi nào thì rụng, không cách gì cứu chữa được nữa. Thấy bố mê man bất tỉnh, ông Thìn con cả cụ Hợi gọi điện cho Dần, anh con trai trưởng của mình và là cháu đích tôn của cụ về lo hậu sự. Dần đang bận công việc ở Úc, không thể về ngay được. Nó bảo:
- Bố đấm cho bác sỹ nhiều nhiều vào, bảo cố giữ ông cụ qua Tết.
Nói xong nó cúp máy. Bệnh viện quân đội thông cảm hoàn cảnh gia đình, chả nhà ai muốn làm đám tang vào mấy ngày cận tết nên hứa tìm mọi cách kéo dài sự sống cho cụ. Cố gắng lui được qua tết.
Cụ thở bằng máy. Thân hình một thời cao lớn uy vũ nay nằm nhỏ bé trên giường bệnh viện, xung quanh là một đống dây dợ ống nọ ống kia.
Cụ Hợi bắt đầu lẫn ba năm gần đây. Cụ luôn chỉ mặc quân phục cấp tướng, ở nhà hay ra đường đều thế. Sáng sáng cụ ra vườn tưới cây, nổi hứng quát lác chỉ huy mấy hàng cây như đang đánh trận. Có lúc cụ như chửi vào điện thoại vô hình cụ cầm khum khum trong tay: “Pháo binh chúng mày bắn thế à, toàn đốt vào đít bộ binh là sao?!”, hay: “Công binh làm chậm như con c. tao, làm thế thì bao giờ lính mới qua sông được?!” v.v.
Khách khứa đến nhà hay con cái nói chuyện gì thì nói, cụ cứ thao thao giảng nghị quyết hoặc phổ biến tình hình và nhiệm vụ mới.
Chỉ có duy nhất thằng chắt nội tuổi Đinh Hợi, cầm tinh con heo giống cụ, mới có ba tuổi, là vui thích chơi với ông cụ lẩn thẩn. Cụ bế nó, đứng nghiêm, hô rất dõng dạc: “Báo cáo Tổng Tư lệnh, Quân khu chúng tôi sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ!”
*
* *
Ông Thìn đau hết cả đầu. Coi như mất cái Tết năm nay. Hàng ngày ông vào viện túc trực bên bố, khoán trắng mọi chuyện chuẩn bị tết cho vợ và các con.
Ông yêu quý bố. Với ông, cụ Hợi vừa là người cha thân yêu lại vừa là vị chỉ huy đáng kính.
Năm 1969, mới tốt nghiệp phổ thông, tuổi chưa tròn 18, ông trốn nhà đi bộ đội. Là con trai một, bố lại đang chiến đấu ở chiến trường B, lẽ ra ông được hoãn nghĩa vụ quân sự, được đi học đại học để phục vụ mục tiêu lâu dài. Nhưng ông vẫn trốn đi. Thanh niên thời đó là thế. Mãi đến khi hết khoá luyện quân, được phân công về đơn vị rồi thì ông mới viết thư về báo với mẹ. Bà mẹ thương con, viết thư cho chồng, kèm cả cái thư của con trai, bảo ông tìm nó, ít nhất thì cũng có lời gửi gắm với các cấp chỉ huy đơn vị nhờ để mắt đến nó một chút. Vị tướng hứa với vợ nhưng không tìm, mặc dù chỉ cần nhìn mã số hòm thư là có thể đoán ra binh chủng, sư đoàn nó đang phục vụ.
Một năm sau, khi làm thủ tục kết nạp đảng ông Thìn, đơn vị mới biết đó là con trai vị tướng tư lệnh một quân khu. Dưới báo lên trên, trên báo lên trên nữa. Sư trưởng gọi Thìn lên, mời cu cậu uống trà hút thuốc. Tìm hiểu sự tình, biết là cu cậu trốn nhà đi bộ đội, ông hỏi:
- Sao cháu đi bộ đội mà không hỏi ý kiến bố mẹ?
- Thì năm 1945 bố cháu đi cách mạng cũng có hỏi ý kiến ông bà cháu đâu?
Thấy cái nhăn mặt hơi phật ý của sư trưởng, Thìn vội nói thêm:
- Nếu cháu có hỏi thì chắc chắn bố cháu sẽ đồng ý. Nhưng bố cháu ở xa quá, thư đi thư về mất mấy tháng trời, cháu không đợi được.
Sư trưởng âu yếm nhìn đứa con trai duy nhất của vị tư lệnh quân khu mà ông chỉ nghe tiếng chứ không quen. Cách mạng cần những chàng trai như thế này đây. Họ vừa giống vừa hơn hẳn thế hệ ông. Giống ở lòng yêu nước. Khác ở chỗ họ có giác ngộ bằng lý luận chứ không chỉ là cảm tính như cha anh mình.
Ông giữ Thìn lại sư đoàn bộ, rồi cử anh đi học một khoá điện báo viên, về làm trong đơn vị thông tin liên lạc của sư đoàn.
Năm 1973 Thìn được cho ra Bắc bồi dưỡng tập huấn, chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công vài năm sau.
Ông Hợi đích thân lên trường của Thìn đang tập huấn, xin cho anh nghỉ mấy ngày.
Ông bắt anh cưới vợ. Ông bảo kháng chiến trường kỳ gian khổ, chưa ai biết kéo dài bao lâu, mày cưới vợ đi cho mẹ có cháu bế. Thìn cãi: “Thì phải yêu rồi mới cưới chứ?”, ông cười khi khì: “ Cưới trước yêu sau như tao với mẹ mày là đúng kiểu lính. Mày thấy cũng hạnh phúc đấy chứ?”
Thìn cưới vợ. Một năm sau vợ anh sinh thằng Dần, Giáp Dần 1974. Ông Hợi phán luôn với con dâu: “Nhà này cứ đẻ năm nào đặt tên năm đó, đỡ phải nghĩ rắc rồi và cũng đỡ phải quên”.
*
* *
Sau giải phóng miền nam năm 1975 khoảng một năm thì Thìn được chuyển ra bắc. Ông được cử đi học đại học quân sự rồi về làm hậu cần ở Quân khu Thủ đô. Cơm lính, áo lính, nói chung là kinh tế gia đình ông cũng không khá gì hơn các sĩ quan đồng chức. Năm qua tháng lại, đến hẹn lại lên sao, ông đeo quân hàm thượng tá, ăn lương đại tá rồi về hưu khi 55 tuổi, đúng lúc thằng cháu nội Đinh Hợi ra đời.
Ông Thìn được cái may mắn là bạn bè thời lính nhiều người bây giờ làm to. Thành đội nọ, tỉnh đội kia. Cái tình vào sinh ra tử không mấy ai quên. Nhờ đó ông có được năm mảnh đất ở năm quân khu khác nhau.
Năm thằng Dần học xong phổ thông, ông Thìn nhờ bạn bán bớt 2 miếng, thế là đủ tiền cho thằng Dần sang Mỹ học đại học. Học xong đại học, nó xin ở lại làm tiếp thạc sỹ, ông Thìn lại bán thêm một miếng nữa.
Khoảng năm 1990, cụ Hợi về hưu. Quân đội chính thức phân cho cụ 300 mét vuông ở Nam Thành Công mà gia đình cụ đã ở được ở từ trước. Thìn bán nốt hai miếng đất còn lại, lấy tiền xây một toà biệt thự cho Tây thuê và mua 300 mét đất trong ngõ nhà lão Hâm. Cũng xây biệt thự, nhưng để ở.
Vậy là nhà cụ Hợi là nhà to thứ nhì trong ngõ, sau nhà một ông cán bộ ngoại giao, nghe đâu đất rộng hơn 600 mét vuông. Nghe dân người ta nói, chứ tường nhà ông ấy cao vút như tường Hoả Lò, đứng ngoài không ai thấy được bên trong nó rộng như thế nào.
Thời thằng Dần du học ở Mỹ, cụ Hợi còn chưa lẫn. Vì chưa lẫn nên đêm ngày cụ cứ lo cháu hư hỏng, nhiễm lỗi sống Mỹ. Rồi lại lo nó ở lại luôn bên đó, không về nữa. Giòng nhà cụ neo người, mỗi đời chỉ được một con trai. Thằng Dần mà ở lại luôn bên Mỹ thì coi như cái giòng này đứt đoạn.
Đến khi thằng Dần về nước, cao to đẹp trai, ăn nói chững chạc, cụ sướng lắm. Cụ thuộc loại cao mà đứng nói chuyện với nó cụ cứ phải ngẩng đầu lên. Khi nó đẻ thằng Đinh Hợi, cụ mừng rỡ như trẻ con, chạy ra chạy vào nhắc đi nhắc lại mỗi một câu:
- Trai Đinh Nhâm Quý Giáp thì tài. Nhà này bốn thằng đều ăn vào Đinh Nhâm Quý Giáp, mấy ai bằng!
Cụ lại bắt đặt tên thằng chắt là Hợi. Mọi người phải nghe theo, gọi cụ là Hợi cụ còn chắt là Hợi chắt. Được cái hai cụ chắt có vẻ hợp vía nhau.
*
* *
Thằng Dần về nước, làm thuê cho một hãng nước ngoài vài năm để tích luỹ kinh nghiệm và vốn liếng rồi mở công ty riêng. Con trai Giáp Dần tài ba, quyết đoán, táo bạo, công ty của nó phát triển rất tốt.
Cụ Hợi hay trao đổi trò chuyện tình hình thời sự trong ngoài nước với ông Thìn. Còn với thằng Dần thì tuyệt nhiên cụ không thể nói được quá hai câu. Nó có nhà trong sài Gòn, mỗi lần ra Hà Nội, nó mang một đống quà biếu ông bà bố mẹ. Người già thì thuốc men các loại, người chưa già thì quần áo, vật dụng. Toàn đồ ngoại. Mấy ông tướng đồng liêu với cụ Hợi chưa chắc đã có được nhiều thuốc quý như cụ.
Nó yêu cụ, nhưng nó không thích nói những chuyện mà cụ thích. Những từ nó hay dùng là tỷ giá hối đoái, là thị trường chứng khoán, là dự án đầu tư v.v.
Nó không bàn chuyện chính trị. Nó bảo mỗi thế hệ có việc riêng của mình. Thời cụ là vì độc lập tự do, thời nó là vì độc lập kinh tế. Nước ta phải giàu, nhiều người dân ta phải giàu thì mới có được độc lập kinh tế. Nếu chúng cháu không lo làm giàu thì ngày trước các cụ phấn đấu hy sinh để làm gì?
Cụ chả nói được nó. Ngày xưa cụ nói cả vạn người nghe. Thế mà…
Mãi đến ngày mười tháng Giêng âm lịch thằng Dần và vợ nó mới bay ra Hà Nội. Thay vì hỏi xem tình hình ông nội thế nào, nó hỏi bố:
- Bố đã xem ngày cho ông chưa?
Ông Thìn ngơ ngác:
- Ngày gì?
Nó trả lời tỉnh khô:
- Ngày ngừng truyền cho ông để ông đi đúng ngày giờ đẹp.
Ông Thìn rít lên:
- Tiên sư bố nhà mày! Con cháu kiểu gì mà lại nghĩ như thế?!
- Ông già quá rồi, yếu quá rồi, kéo dài bao lâu cũng là vô nghĩa. Bố phải nhìn vào thực tế khách quan chứ? Sống thực vật thì khác gì là đã chết?
Ông Thìn bỏ về phòng mình, nằm ôm mặt khóc.
Hôm sau thằng Dần đi nhờ thầy xem ngày rồi vào bệnh viện cảm ơn các y bác sĩ, biếu chung một phong bì hậu hĩnh rồi nhờ họ ngừng tiếp dưỡng chất cho ông nội nó. Đồng thời nó gọi điện cho quân khu ngày xưa cụ Hợi làm tư lệnh bàn về chuyện tổ chức tang lễ.
Quân khu cử viên thiếu tá trợ lý ra ngay Hà Nội gặp gia đình bàn bạc. Ông Thìn cáo ốm nằm trong buồng không ra. Thằng Dần thay mặt gia đình tiếp viên trợ lý. Chả biết nói nói thế nào mà viên trợ lý vui vẻ ra về, hứa sẽ báo cáo lãnh đạo lo đám tang cho cụ Hợi ở mức tốt đẹp nhất.
Đám tang tổ chức ở Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Trưởng ban tổ chức lễ tang là phó tư lệnh quân khu, người trước đây phục vụ dưới quyền cụ Hợi. Nói chung quân đội luôn lo trọn việc nghĩa.
Ông Thìn đứng đầu gia quyến tiếp khách đến viếng. Thằng Dần đứng bên cạnh. Thỉnh thoảng thằng Hợi chắt chít khăn vàng cũng được bế đứng vào. Nếu nó quấy thì có người bế nó ra ngoài dỗ cho ăn kẹo.
Trước đó thằng Dần đã đi một vòng, trao phong bì cho đội nhạc binh, cho đội vệ binh danh dự bồng súng và ngồi hai hàng bên linh cữu khi xe tang chạy. Nó cũng bồi dưỡng cho hai sĩ quan trẻ quay video, nói các anh nhớ in cho gia đình một đĩa CD để làm kỷ niệm. Tóm lại bộ phận nào cũng được nó uý lạo đến nơi đến chốn.
Riêng vị thiếu tá trợ lý thì nó đưa tờ hoá đơn mua quan tài hơn 10 triệu đồng và nói khẽ vào tai anh ta:
- Anh về đơn vị thanh toán nhé… Tang gia bối rối, các anh lại ở xa, có gì sơ suất xin được lượng thứ.
Đám tang cụ Hợi mỹ mãn. Người đến viếng đông, vòng hoa nhiều. Duy có hai điều hơi lạ.
Một là có đội kèn đồng thổi ở đám tang, ở nhà thì có phường bát âm tò te tý.
Hai là suốt thời gian tang lễ đội kèn đồng chơi bài Hồn tử sỹ, nhưng riêng lúc hạ huyệt thì lại chơi bài “Anh vẫn hành quân” của nhạc sỹ Huy Du, theo ý nguyện của cụ Hợi dặn con cháu từ trước.
Ông Thìn lẩm nhẩm hát theo:
Anh vẫn hành quân.
Trên đường ra chiến dịch.
Mé đồi quê anh bước,
Trăng non ló đỉnh rừng
Anh vẫn hành quân.
Lưng đèo qua bãi suối
Súng ngang đầu anh gối,
anh qua khắp tuyến đường…
Riêng thằng Dần chắp tay kính cẩn, lầm rầm khấn:
- Ông sống khôn chết thiêng. Xin ông phù hộ cho con trúng cái dự án lần này. Con hứa ba năm sau con sẽ xây cho ông một ngôi mộ thật đẹp, ốp đá hoa cương đàng hoàng!
__________________

Ký cả hai tay!
|