Trích:
Nina viết
Kính thưa bác dubravka, bác minminixi và các bác khác!
Nói về gây hiểu nhầm không đáng có và những thứ liên quan khác thì có lẽ ở diễn đàn NNN này chẳng ai nhiều bằng em. Nếu các bác rút đi như thế này thì có lẽ em phải suy nghĩ nghiêm túc - hay mình không vào diễn đàn NNN nữa.
|
Hi hi! tôi không hề bỏ đi, chỉ là không bàn như thế theo hai hướng khác biệt, như cái đoàn tàu Metro có hai đầu cùng khởi động cố chạy về hai hướng. Tôi cũng chẳng có tính giận dỗi gì, thậm chí cười suốt vì tranh luận theo các cách hiểu khác nhau thế này. Chị Nina không có lỗi gì hết mà có công nêu bài thơ này thôi, chứ diễn đàn mà không có gì để bàn luận thì là diễn đàn kịch câm hay sao?
Thôi thì nể chị USY, tôi nói thêm chút quan điểm cá nhân: tại sao câu thơ gốc không nổi tiếng bằng bài chuyển ngữ của cụ Blok? là vì tiếng Nga thông dụng hơn trên thế giới, thứ nữa là cụ Blok đã "thêm mắm muối và làm đây đặn hơn" bằng cách kéo dài số câu thơ, chuyển thành khổ ngắn cho hợp tiếng Nga và vẫn thể hiện rõ - đủ ý thơ gốc. Nàng Zorka là một sáng tạo cho xứng với nàng Ivuska. ta nên nhớ hành động "lau" này không ai thấy cả, chỉ "blesnhet" chút xíu là đã thấy lại những nhành liễu-lọn tóc rồi. Ngay các bản tôi dịch thì tôi cũng chưa ưng ý, vì chưa thể hiện được ý nghĩa bài tiếng Nga.
...Нежная девушка Зорька
Ивушке, плачущей горько,
Слёзы кудрями сотрет.
Cái hay của khổ thơ này là Зорька và Ивушкa đều là hai nàng "nho nhỏ dịu dàng", nàng này dùng кудрями lau nước mắt nàng kia, rõ ràng và logic hơn bản gốc. Ta hiểu nàng Зорька dùng кудрями lau, nhưng ngầm hiểu thực tế ta thấy lại là кудри của nàng Ивушкa. Nghĩa bóng ở chỗ: кудри của liễu lại chính là của nàng Зорька để lại đấy, chứ chỗ đó vốn chỉ có nước mắt của Ивушкa lúc đêm. Liễu là biểu tượng nỗi buồn, nhưng ban ngày ta thấy кудри thơ mộng thì cụ Blok bảo: là của nàng Зорька đấy. Thế nhưng đừng nói nó vàng thôi, sẽ mất hay.Vì sao vậy? bởi chả ai nói nhành liễu là của Зорька mà luôn là của liễu, và không phải có màu vàng, chính xác hơn là xanh lục vàng, tùy theo mùa mà vàng hơn hay xanh hơn.
Thế thì cứ tối Liễu trở về bản thân mình mà buồn bã khóc lóc, sáng ra ta lại thấy Liễu hạnh phúc duyên dáng với mái tóc đẹp tuyệt mộng mơ. Nếu hai sắc thái này dồn hết cho Liễu thì chả biết tại sao nàng mâu thuẫn thế, âu là cứ hiểu mái tóc kia của nàng Зорька để lại sau khi lau (ngầm hiểu), mà Зорька có bao giờ là biểu tượng buồn đâu: đấy là hạnh phúc, cái tươi mới và cái đẹp.
Hai hình ảnh tương phản đó mới mang tính triết lý như tôi đã nói trên. Còn bây giờ tranh luận mái tóc đó sỡ hữu của ai thì là việc thừa, các bác ạ.
Tụi Nga rất thích bài Quê hương dịch sang tiếng Nga, chúng nó bảo sao chiến tranh biến thành mối tình đẹp bi thảm thế! Còn bà HXH sao thâm thế, nói chuyện cấm kị mà cứ như vào vườn ăn mít, làm chúng nó cứ tưởng VN là giống người nào lạ lạ...
Truyện Bỉ Vỏ cũng được dịch rất đạt, đứa nào đã bắt đầu đọc là cuốn hút một lèo luôn. Nói chung kết quả là một cô Nga đọc xong thì thấy tụi Vixi hình như đáng iu hơn, nên nhìn tôi từ đó cũng "dịu dàng" hơn, hê hê! nhưng tôi đã lỡ hứa không bàn nên sẽ không nói cái chuyện thơ thẩn về sau nữa, các bác ah!
Mời các bác cứ tự nhiên, tôi chỉ là thiểu số không đáng kể đâu!