Theo góp ý của chị SM tôi xin phép anh MU sửa lại:
Vườn khuya liếu rủ khóc sầu,
Vì đâu tức tưởi, buồn rầu, Liếu ơi!
Chờ Ban mai rạng chân trời,
Dịu dàng suối tóc lau trôi lệ buồn
Các vần tôi gạch dưới tạm đủ theo vần lục bát.
Nhưng ta dịch chơi chứ chẳng để xuất bản, còn bản dịch của cụ Blok tôi cũng thấy các biến thể trong những nguồn dẫn khác nhau. Theo tôi thì như các post mà tôi đã phân tích,nhiều bác không hiểu ý tôi nói vì có lẽ chắc tôi vốn dốt văn thơ cũng như mỗi lần vào net tranh thủ không nhiều thời gian do còn lang thang chui rừng gần "Huế mộng mơ" nữa. Người Nga thay từ "lau gạt" bằng từ"lau" như bác DT dẫn ra là có lý của họ, vì đây là hình ảnh "lọn tóc" thay thế cho "những giọt-dòng nước mắt". Nhưng cũng không phải cụ A.B không biết điều đó,mà từ "lau gạt" mang tính Người và triệt để hơn thôi. Nói chung nàng Bình minh dùng lọn tóc để lau, nên ta thấy sáng ra không hề có nước mắt mà là những lọn tóc tức nhành liễu rủ. Vì nếu chỉ hiểu tóc của nắng thì không giải thích được sao ta lại thấy tóc của liễu vào ban ngày, thế nên cụ A.B mới không hề chỉ ra "lọn tóc " là của ai cả. Ta chỉ cần tưởng tượng cái gạt nước trên kính xe: dòng nước (mắt) được lau đi là hiện ra dòng suối tóc, rồi (đêm xuống) lại thành dòng nước mắt, rồi lại được gạt đi....
Chính vì câu cuối cùng trong bản cụ A.B là chìa khóa và là cái độc đáo của bài thơ, nên nếu đơn giản dễ hiểu, không gây tranh cãi với những nhận thức và tư duy phong phú thì làm sao bài thơ nổi tiếng được. Đấy mới là thơ: chứa đầy sự bí ẩn của cả cái buồn và cái đẹp.
Thơ Nga xưa dù ngắn xíu như thế có khi dịch cả đời chưa ưng ý, còn thơ thường thì tôi có thể làm 15-20p là xong dù dài cả trang. Các nhà thơ Việt mà mong dịch theo nghĩa Từ điển thì chỉ nên dịch thơ Nga "mì ăn liền" hiện đại thôi, chứ ý nghĩa thâm sâu không cần xét cứ thay đổi quan điểm theo thiên hạ thì có tới chục dị bản vẫn không đủ.
Chuẩn bị lên đường đi Vinh tiếp xin nhường sân cho các bác ạ!
Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 13-02-2011 thời gian gửi bài 12:47
|