Trích:
Nguyệt VŨ viết
Bác Trần mến!
.... Giống như em bé đang lau nước mắt cho chị ấy, dễ thương lắm.
Nói đến từ девушка tự nhiên rưng rưng. Ba mươi năm trước đây mình còn được gọi là девушка hoặc cô gái bé nhỏ. Bây giờ đã thành một lão bà bà nghe đến từ đó thèm ghê. Khi đó em vẫn thường được đi taxi không mất tiền vì nếu gặp các bác tài lớn tuổi kể vài câu về chiến tranh ở VN là đến lúc trả tiền các bác đều nói thơm papa đi nào  . Mới đó mà đã như từ lâu lắm từ xa lắm  .
Sau khi xem ảnh cây Thạch trúc bác post lên thì có lẽ iem không dám dùng lọn tóc vàng nữa ( lúc đầu em nghĩ đó là những tia nắng của Nàng Ban Mai cơ) mà có thể phải đổi đi ví dụ
Suốt đêm trong vườn tôi
Aleksandr Blok
Suốt đêm trong vườn tôi
Miên liễu đang tức tưởi,
Và nàng Liễu không nguôi,
cành buồn buông ủ rũ.
Ban mai vừa hé nở
Bé Thạch trúc dịu dàng
Bằng lọn tóc mơ màng
Lau lệ sầu cho Liễu
hi hi
Một lần nữa cảm ơn bác 
|
Bác NV ạ, câu này "
Bây giờ đã thành một lão bà bà nghe đến từ đó thèm ghê..." là bác quá khiêm nhường rồi!. Cách nhìn đời, hồn thơ của bác thì còn trẻ đến cả trăm năm nữa!
Càng ở lâu bên này tôi càng thấy tuổi tác càng ít quan trọng. Chắc tôi chỉ thua bác vài tuổi thôi nhưng tự đánh giá là còn "phong độ" chán. Một phần là tôi sống đơn giản, hầu như không "để bụng" chuyện gì cho nặng, và hay tham gia các sự kiện của giới thanh niên, thậm chí thiếu niên... ("bật mí" một chút: thỉnh thoảng các cô sinh viên quen trên mạng vẫn mail tán chuyện học, chuyện đời..., gửi ảnh, gửi thơ tự làm), trên NNN được gặp nhiều bác có tâm hồn, cách nhìn mới... Cứ thế, mỗi ngày tôi nhặt một tý, năm tháng của mình tự nhiên lùi lại thôi.