Đêm nơi vườn tôi
Đêm đêm nơi vườn tôi vẫn có
Liễu khóc nghe muôn dòng lệ sầu
Và sao ngăn được hồn liễu nhỏ
Tuôn lệ buồn phải có, liễu ơi!.
Rồi mỗi sớm mai ngày tỏ dạng
Nàng Bình minh ghé lại dịu dàng
Giúp liễu nhỏ lau dòng lệ đắng
Để yêu đời bằng suối tóc trôi.
|