Trích:
Phanhoamay viết
Giang và Sơn
Anh Nguyễn Năng Sơn nguời Hà nội gốc, nói năng nhỏ nhẹ, hay tủm tìm cười. Giống nhiều người thuộc thế hệ anh vì "thành phần" mà khó vào đại học nên phải theo nghiệp biểu diễn hoặc thể dục thể thao.
.....
Giang và Sơn thân nhau. Có phải vô tình mà Giang Sơn (sông núi) đi với nhau thành một cặp? Họ cùng đẹp trai, tài hoa, hát hay.
.....
Sơn được đưa về nước làm anh nhân viên quèn, cho đến khi Giang chấp chính Sở TDTT HN thì được Giang mời về làm GĐ Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức.
Sơn để bộ tóc dài bạc trắng trông rất nghệ sỹ. Giọng anh không khoẻ nhưng anh hát đúng và truyền cảm. Anh không lấy vợ, không yêu ai nữa. Mối tình với cô gái Nga là mối tình duy nhất của anh.
|
Một kỷ niệm nhỏ
Hai nhân vật mà bác Phan nhắc đến trên đây, bác Hoàng Vĩnh Giang và bác Nguyễn Năng Sơn là 2 người tôi có chút quen sơ, và rất nể trọng.
Quãng năm 1995-1996, hungmgmi là phóng viên mảng phong trào một tờ báo cho thiếu nhi. Chớm hè 1996, nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh-Tổng biên tập báo gọi đến, bảo:"Sắp hè rồi, bọn cháu nghĩ ra cái gì cho bọn trẻ con nó chơi đi, thí dụ cái Giải bóng đá chẳng hạn".
Hungmgmi và một nữ đồng nghiệp nhận lệnh nhưng khá hoang mang, chưa biết để tiến hành cái Giải bóng đá cho thiếu nhi thì cần phải làm những gì.
Thế là lò dò lên Vụ thể thao quần chúng nằm trên phố Nguyễn Thái Học để hỏi han. Chú Lương Kim Chung vụ trưởng, Trương Quang Trung vụ phó và các chuyên viên ở đây hết sức nhiệt tình giúp đỡ 2 phóng viên trẻ tò te đi làm Giải bóng đá. Chú Chung bày:"Nếu muốn làm cái Điều lệ Giải ngon lành, cháu lên tầng trên, gặp chú Ngô Xuân Quýnh, chú Trần Bảy tổng thư ký Liên đoàn bóng đá nhé".
Thế là quen chú Ngô Xuân Quýnh từ dạo đó. Chú Quýnh là một con người cực kỳ uyên bác và có uy tín trong làng bóng đá. Chú vui vẻ nhận lời viết Điều lệ cho Giải bóng đá, lại hướng dẫn mời thêm các chuyên gia khác như Ngô Tử Hà, Phạm Quang, Bùi Đình Đắc (vốn từ trước đến nay chỉ biết tên và chức danh Giám sát qua tường thuật bóng đá trên đài)...vào Ban tổ chức. Suốt hơn 10 mùa Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng toàn quốc sau đó, chú Ngô Xuân Quýnh luôn là chỗ dựa vững chắc cho Ban tổ chức về mặt chuyên môn và có mặt tại tất cả các Vòng chung kết. Chú Quýnh giỏi, được dân trong nghề hết sức kính trọng và là một bộ từ điển sống về bóng đá. Chú còn là cây tiếu lâm, làm chúng tôi há hốc mồm nghe và cười rũ ra trên các chuyến máy bay, tàu hỏa, ô tô khi chú cháu cùng hành quân mỗi hè đến khắp các địa phương tổ chức Giải.
Kể tiếp chuyện. Sau khi Điều lệ đã hòm hòm, là đến phần lo địa điểm thi đấu. Hồi đó tên của Giải đấu đầu tiên là
Giải bóng đá nhi đồng Hà Nội mở rộng. Tức là chỉ quanh quẩn mấy quận huyện Hà Nội, rồi mời thêm tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, huyện Cần Giờ (TP.HCM). Địa điểm thi đấu được chọn là Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức. Chúng tôi đến đó đặt vấn đề với chú Năng Sơn, Giám đốc. Chú Sơn người tầm thước, mắt hơi lồi, râu tóc bạc phơ trông như Tây, hồ hởi ngay từ những phút đầu gặp mặt. Chú dẫn tôi và một đồng nghiệp vào phòng làm việc nhỏ, cũng là nơi ở của chú ngay trong khuôn viên Nhà thi đấu. Sau khi nhiệt tình giúp đỡ (tôi nhớ hầu như chú Sơn free cho Ban tổ chức hầu hết các khâu, vì là làm cho các cháu, lại chưa có tài trợ như sau này), mấy chú cháu lại nói chuyện nước Nga, Liên xô. Chúng tôi dễ dàng tìm được tiếng nói chung, bởi ai cũng từng gắn bó thời đẹp nhất của mình với xứ sở đó. Chú Sơn chỉ một bức ảnh đen trắng gắn hờ trên tường, nói:"Ảnh chú đấy, thời trẻ". Trong ảnh là một người thanh niên đẹp trai, đứng trên nền một rặng cây bạch dương, hình như phía xa xa là một làng quê nào đó. Rồi dường như có một sự tin cậy, đồng cảm, chú Năng Sơn kể hết cho những người bạn trẻ mới quen câu chuyện về cuộc đời mình. Câu chuyện kể rằng có một sinh viên Việt Nam yêu và có con với một cô gái Nga, rồi anh về nước, sau đó quay lại Liên xô công tác và...biến mất làm cả đoàn và sứ quán ta hốt hoảng. Thì ra anh lẳng lặng xuống đại công trường BAM lạnh giá và khắc nghiệt, làm công nhân cật lực, kiếm được một số tiền để đưa về cho vợ nuôi con. Xong xuôi, anh lên nộp mình cho sứ quán và sẵn sàng chịu mọi hình thức kỷ luật. Có lẽ chi tiết này ít người được biết, vì trong bài trên không thấy bác Phan nhắc đến điều này. Chú Ngô Xuân Quýnh chính là người được giao nhiệm vụ “kèm” chú Năng Sơn về nước. Chuyện gia đình về sau của chú Năng Sơn khá buồn, như bác Phan đã viết trên đây. Và chú cứ ở vậy, cho đến những ngày cuối đời....
Nhiều năm sau, Giải bóng đá cho con nít vẫn được tổ chức tại Nhà thi đấu Hà Nội và thu hút sự quan tâm đông đảo của khán giả. Lúc này, Giải đã được nâng lên tầm quốc gia và có tên gọi khá oách: Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc, với vòng loại tổ chức ở 7 bảng, thu hút hàng chục tỉnh thành tham gia. Nhiều trận bán kết, chung kết, đoạn phố Trịnh Hoài Đức tắc nghẽn, Nhà thi đấu suýt bị "vỡ" vì quá nhiều khán giả mong đến xem một thứ bóng đá hồn nhiên không suy tính, với những pha trổ tài đẹp mắt của các cầu thủ nhí. Năm nay, Giải đã bước sang năm thứ 14 và đã nhiều năm nằm trong Hệ thống thi đấu quốc gia. Khi gõ những dòng này, tôi nhớ và thầm cảm ơn chú Ngô Xuân Quýnh, chú Năng Sơn (đều đã mất), chú Hoàng Vĩnh Giang với những sự giúp đỡ quý báu đầu tiên cho chúng tôi khi bắt tay vào tổ chức một sân chơi bổ ích cho các cháu mỗi khi hè về.
Hôm rồi, bác Dmitri Tran có nói nghe bác Trần Hiếu hát
Cánh đồng Nga thấy hay hơn cả người Nga hát. Tôi có viết, đại ý là nhất trí, vì lời dịch tiếng Việt khá hay, dễ đi vào lòng người. Tôi muốn viết thêm, là với riêng tôi, những người Việt hát bài
Cánh đồng Nga hay nhất phải là Nguyễn Năng Sơn và Hoàng Vĩnh Giang. Mỗi lần các cựu sinh viên Liên xô tụ tập vào nửa cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, thường "đôi bạn già" này vẫn lên sân khấu góp vui. Họ đã luôn hát với nhau như thế, từ thưở còn là những lưu học sinh ở Kiev. Chú Năng Sơn mặc bộ đồ trắng, giày trắng, râu tóc bạc phơ cầm ghi ta đệm đàn và hòa giọng trầm của mình cùng bạn. Cả khán phòng im phắc, hơn nghìn con người trong Cung văn hóa Việt Xô như được trở lại với thiên nhiên Nga phóng khoáng, với cánh đồng trải dài, với ánh trăng, với tuyết rơi, với tuổi trẻ hạnh phúc và những nỗi buồn của mình. Thì lời bài hát đã nói như vậy mà.
Поле. Русское поле...
Светит луна или падает снег -
Счастьем и болью
Связан с тобою,
Нет, не забыть тебя сердцу вовек...
Русское поле... Русское поле,
Сколько дорог прошагать мне пришлось.
Ты моя юность. Ты моя воля,
Все, что сбылось, все, что в жизни сбылось
Tôi ngồi ở góc phòng, nghe chú Năng Sơn hát, lòng chợt nghĩ có khi chú nhớ mảnh đất bên kia lắm lắm và đang hát lên nỗi nhớ nhung khắc khoải của mình. Có lẽ vì vậy mà giọng hát của chú đầy cảm xúc, không bao giờ tôi quên được, và đến giờ vẫn luôn coi đó là người thể hiện
Cánh đồng Nga hay và xúc động nhất.
Sau này, theo yêu cầu của Nhà tài trợ,
Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng toàn quốc được tổ chức ở nhiều địa phương khác nhau, ít có dịp tổ chức ở Hà Nội. Rồi cũng do công việc bận bịu, lại được phân công làm công việc khác nên tôi không có dịp gặp lại chú Năng Sơn nữa. Nói thế cũng là để chống chế cho cái thói vô tâm vô tình của mình. Cũng gần đây thôi, tôi mới được biết thêm là chú Năng Sơn bị tai biến gì đó phải nằm một chỗ và như thông tin bác Phan cho biết trên một diễn đàn khác, chú đã mất cách đây vài năm…
Một bài viết nhỏ, nhắc đến một con người thú vị, tài hoa như một nén hương muộn tưởng nhớ.