Trích:
Nguyệt VŨ viết
Dịch các mẩu chuyện hài như thế này là quá siêu  . Ngày xưa khi ở cùng bọn Nga ngố, bọn chị tự đo trình độ tiếng Nga của mình bằng khả năng cười được khi bọn chúng kể chuyện tiếu lâm. Năm thứ nhất chả thấy buồn cười, năm thứ hai mới hơi hơi nhếch mép, đến năm thứ ba thì mới " biết cười"  , năm thứ 4 thì "chúng mày nghe tao kể nhé"
|
Nói ra thì bảo "khoe" dốt, nhưng em sống mãi với các đồng chí Nga, đi nhậu với nhau nhiều, nhưng đến tận năm thứ năm (và cả bây giờ nữa), họ kể tiếu lâm thì em đa số nhìn vào thái độ của mấy bợm cùng bàn, nếu họ nhe răng cười thì em cùng hì hì cười góp chứ nhiều khi chả hiểu quái gì cả

. Kể cả xem tivi Nga cũng thế, thấy nhiều bác đi về khoe hiểu đến 90% thì em bái phục quá, nhiều khi em thấy hiểu được 50-70% là em đã sung sướng mê tơi rồi. Đặc biệt là nghe bài hát đa số chả hiểu gì, cứ như vịt nghe sấm, may ra hiểu được mấy câu điệp khúc, kiểu
Не сыпь мне соль на рану...