CANH MÒNG
Tôi viết lại món canh đặc sản thượng hảo hạng của quê hương này chỉ là một hoài niệm, vì bây giờ làm gì còn loại chim trời quý giá ấy nữa! Ngày xưa, khi quê tôi còn là bao la đồng chiêm trũng, hàng năm, vào quãng tháng Mười đến tháng Hai âm lịch, nhất là những ngày sương mù đầy trời, hàng đàn mòng két bay rào rào trên không rồi sà xuống đồng nước kiếm ăn. Lưới giơ, lưới dập tung lên, mỗi mẻ có khi được tới hàng chục, thậm chí cả trăm con. Người đánh phải mở lưới thả bớt kẻo nó bốc cả người lên thì khốn!
Mòng, két là hai loại chim giống hệt nhau, chỉ khác là con két nhỏ bằng nửa con mòng nhưng thơm thịt hơn. Chúng thường từ phương Bắc bay về nhưng không phải chim di cư như én. Chúng về đồng chiêm mò tôm tép kiếm ăn. Những đám mạ chiêm nào mới gieo mà chúng sà xuống thì coi như xong. Chủ ruộng chỉ còn cách đấm ngực kêu trời!
Mỗi con mòng nặng khoảng từ 6 đến 8 lạng. Con cái giống hệt con vịt cà kêm, chỉ khác là mỏ và chân màu xám đen, đôi cánh dài và khoẻ. Con đực lớn hơn, mã lông xám màu chì. Loài chim này thịt rất thơm, ngực nở như bồ câu, xương rất xốp và nhẹ, đặc biệt là dù béo nung núc nhưng bụng không hề có mỡ. Nếu như chọn vịt xem phao câu thì chọn mòng phải xem ức.
Làm thịt mòng két cũng như làm vịt. Chỉ khác là sau khi làm lông thì đem thui vàng cho mỡ láng bóng khắp thân. Sau đó mổ phanh ra, lấy riêng 2 nầm ngực thái bạt vừa phải. Những lát thịt đỏ sậm như thịt bò ấy đem ướp mắm muối, hành củ cho vừa vặn. Phần xương có thể chặt miếng bằng đốt tay hoặc băm viên, ướp mắm muối nặn tròn tuỳ ý. Thịt mòng két có thể hấp xôi, nấu cháo. Nhưng ngon nhất vẫn là nấu canh rau diếp.
Người ta phi hành mỡ thơm rồi xào thịt, xương đã ướp lên, vừa chín tới thì cho nước lã vào, đun sôi. Nếu là xương đã băm viên thì thả vào lúc này. Rau diếp ngô, loài diếp lá dầy và cứng, màu xanh đậm, không dùng loại diếp bò, lá mềm màu xanh non ăn xẽo, đem thái nhỏ khoảng một phân, rửa sạch tra vào, đậy vung đun chín. Khi bắc ra, mùi và dọc hành hoa thái nhỏ rồi rắc lên, đảo đều.
Đơn giản thế thôi nhưng nồi canh thật tuyệt trần! Khó có thể tả được cái hương vị ngào ngạt, đậm đà, ngọt lịm của nó. Ngày xưa mấy khi nêm mì chính nhưng không món canh thịt nào có thể sánh được! Một con mòng sáu lạng hoặc một đôi két tương đương, bốn người ăn thoả thuê và nhớ mãi hương vị đặc trưng của loại chim trời này.
Hôm rồi, ngồi ôn lại chuyện xưa, bố tôi ao ước ở một vùng quê nào đó, thung sâu chân núi chẳng hạn, may ra còn có loại chim này, để cụ được một lần, một lần nữa thôi, thưởng thức món canh mòng két ngày xưa. Để trối già!