Trời, ngoài Bắc này cũng có món khoai này sao?
Thế mà bao nhiêu năm nay, tôi vẫn đinh ninh, món khoai dân dã này là đặc sản miền Trung khốn khó của chúng tôi.
Tôi quê Hà Tĩnh, dù chôn rau cắt rốn ngoài này, nhưng vẫn luôn nặng tình và tự hào về mảnh đất có đặc sản gió Lào quê mình.
Nhớ hồi nhỏ, có bà o già thỉnh thoảng ra Hà Nội chơi. Lần nào o ra, lũ con nít chúng tôi cũng ào đến hỏi o:"Có khoai deo không o? O có mang khoai deo ra không?".
Là nhớ đến món quà o thường mang ra Hà Nội cho lũ trẻ con, cùng với bó chè xanh, vài lon lạc, vưng (vừng) đen..quý giá như vàng thời bao cấp.
Cái món khoai deo deo dẻo, ngọt lịm từ từ tan vào miệng đó
đã nhiều năm không còn được ăn nữa.
O đã thành người thiên cổ từ gần hai chục năm qua. Nhớ đến o, là nhớ đến mái tóc bạc trắng như cước, nhớ nụ cười hiền lành mắng yêu lũ cháu nhỏ hám ăn khi lục chiếc túi sờn tìm khoai deo:" Cha bay đó!".
Cách đây hai tháng, sang phòng các bạn phóng viên trẻ, bất ngờ đến sững sờ thấy một gói khoai deo nhỏ nằm trơ trọi trên bàn. Một cô bé nói:"Món khoai khô quê cháu Lệ Thủy (Quảng Bình) đấy chú, chú ăn đi, tặng chú cả gói luôn. Bọn cháu nhai ê răng lắm!".
Cầm về phòng, sẽ sàng mở ra. Như là mở gói khoai deo của thập kỷ 80 thế kỷ trước vậy. Những khoanh khoai deo mầu vàng nhạt, cong cong, như ngậm cái ngọt của đất đai khô cằn miền Trung nắng gió. Quê tôi Hương Khê, qua Kỳ Anh là đến Quảng Bình, có lẽ Quảng Trị, Thừa Thiên...bà con cũng đều biết cách làm khoai deo như thế.
Khoai deo, gieo vào lòng ta những kỷ niệm về ngày xưa, về những điều kỳ diệu mỗi ngày như ngày càng ít đi và biến mất.
Hôm tới đi chơi, nhất định phải để giành mang đi cho bác Muzhik mấy miếng khoai deo, giờ vẫn còn một ít trong tủ phòng làm việc mới được.
Vì rằng thương và đồng cảm một người, sau bao năm vẫn nhớ đến khoai deo.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
|