Giang và Sơn
Anh Nguyễn Năng Sơn nguời Hà nội gốc, nói năng nhỏ nhẹ, hay tủm tìm cười. Giống nhiều người thuộc thế hệ anh vì "thành phần" mà khó vào đại học nên phải theo nghiệp biểu diễn hoặc thể dục thể thao.
Anh Trần Duy Long (sinh 1940) và anh Nguyễn Năng Sơn (tôi không nhớ năm sinh, hình như cùng trạc anh Long) là hai trường hợp trong số đó. Cả hai được chọn đi học Liên xô là nhờ những thành tích to lớn đóng góp cho ngành Thể thao nước nhà cao hơn nhiều so với lý lịch con nhà tư sản của mình...
Một số anh cũng nhờ thành tích thi đấu mà được đi học Liên xô, nhưng thành phần cơ bản nên sau về đều nắm những trọng trách (A. Trọng bơi lội làm Vụ trưởng ở UBTDTT, a. Thiêm điền kinh Giám đốc Sở TDTT Hải Phòng, a. Phách làm Chủ tịch Hội thể thao môtô, a. Phùng làm Giám đốc trung tâm huấn luyện Nhổn...)
Số còn lại ở trường ĐHTDTT Kiev, theo tôi biết, là con em cán bộ, có chơi thể thao đôi chút rồi được cử đi học theo diện chính sách. Phạm Ngọc Viễn, Ngô Tử Hà (Liên đoàn BĐVN) thuộc số này.
Hoàng Vĩnh Giang là trường hợp đặc biệt, anh là con Bộ trưởng Hoàng Minh Giám, lại có thành tích vô đich nhảy cao toàn quốc...
Giang và Sơn thân nhau. Có phải vô tình mà Giang Sơn (sông núi) đi với nhau thành một cặp? Họ cùng đẹp trai, tài hoa, hát hay.
Tuy là vận động viên điền kinh nhưng Giang đá bóng giỏi. Anh có tốc độ đi bóng cao, có thể dắt bóng qua 3-4 cầu thủ đối phương. Cú sút của anh cũng đáng nể.
Sơn không đá bóng, anh chỉ thích ôm đàn guitar. Anh chơi cờ tướng rất giỏi, thường chấp tôi một xe mà vẫn thắng dễ dàng. Anh ăn mặc đẹp, đúng mốt.
Tôi cùng thời phổ thông với Hoàng Vĩnh Giang nên biết cả người vợ đầu tiên của anh. Đó là một người phụ nữ đẹp và đa đoan. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Kiev về, anh Giang cố bảo tồn hôn nhân nhưng không thành, đành phải bỏ nhau. Đây là thời kỳ anh thụ giáo môn karate từ một người đồng hao cùng là giáo viên trường thể thao Quần Ngựa. Nhờ thế khi đi nghiên cứu sinh anh có cái mà dạy võ ở Kiev.
Riêng anh Sơn thì mới nhìn ta đã có thể thấy đây là một chàng lãng tử. Tôi tưởng anh phải có vài chục mối tình vắt vai là ít. Ai ngờ...
Anh yêu một cô gái Kiev, họ có con với nhau. Điều này hoàn toàn bí mật. Tôi không rõ là Giang có biết chuyện này hay không.
Trong một chuyến công tác sang Liên xô sau khoảng 10 năm xa cách, Sơn đợi đến cuối đợt công tác, lúc các vấn đề "công vụ" đã xong, anh tuyên bố ở lại đi tìm vợ con.
Không biết anh mất bao lâu để gặp lại người xưa - người bây giờ đã có một cuộc sống khác, người không như anh đã chờ đợi 10 năm để gặp nhau.
Buồn, thất vọng, Sơn quay về Sứ quán: "Các anh muốn làm gì tôi thì làm!"
Sơn được đưa về nước làm anh nhân viên quèn, cho đến khi Giang chấp chính Sở TDTT HN thì được Giang mời về làm GĐ Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức.
Sơn để bộ tóc dài bạc trắng trông rất nghệ sỹ. Giọng anh không khoẻ nhưng anh hát đúng và truyền cảm. Anh không lấy vợ, không yêu ai nữa. Mối tình với cô gái Nga là mối tình duy nhất của anh.
Anh nhận một đứa cháu nuôi như con. Những năm cuối đời anh bị tai nạn giao thông, phải nằm một chỗ.
Hoàng Vĩnh Giang thành đạt trên mọi con đường. Khi là vận động viên thì thi đấu xuất sắc, khi đi học thì học giỏi, khi đi nghiên cứu sinh thì kiếm tiền tài, ra làm quan thì quan to. Chỉ có người tài năng mới thực sự đánh giá đựoc hết tài năng của người Khác. Giang rất yêu quý Sơn. Không có Giang, đời Sơn chắc đã tàn từ sớm hơn nữa.
Giang thành công bao nhiêu thì Sơn thất bại bấy nhiêu. Đời đúng là trớ trêu!
Tuy cùng ở Hà nội, nhưng do công việc khác nhau, tôi ít giao du với anh Sơn. Giang thì có một giai đoạn tôi hay gặp tại các cuộc họp của Đảng uỷ quận Đống Đa. Công ty tôi và Sở TDTTHN cùng trên địa bàn quận Đống Đa mà.
Đã là "cán bộ lãnh đạo", chúng tôi giữ ý, ít nói về chuỵện thời Giang đi nghiên cứu sinh ra sao, dạy võ thế nào.
Có một kỷ niệm thú vị liên quan đến chuyện này, tôi sẽ kể sau.

Chúng tôi tham gia đội tuyển sinh viên ngoại quốc đá giao hữu với đội trẻ Shakhchio Đônhetsk - 1970