Trích:
chaika viết
Năm nay là Mỹ Linh hát trong đêm giao thừa. Không biết lúc đó bác Bình Dị có nghe không?
Mỗi lần nghe giai điệu dịu dàng da diết của bài này, CK cũng luôn thấy xúc động và cũng thầm cảm ơn Văn Cao như bác.
Có một bài viết đã lâu, trong đó CK trích mấy đoạn của tác giả Nguyễn Thụy Kha và Thanh Thảo viết về bài hát tuyệt hay này đăng trên tạp chí Văn nghệ quân đội. Nhân ngày Xuân mới ngập tràn cảm xúc, mời bác đọc lại cho vui, tại đây:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=191
|
Cám ơn bác Chaika đã chia sẻ.
Giao thừa em không xem tivi song tình cờ tối qua thấy bà xã xem tivi - chương trình Idol Táo quân, có thấy Mỹ Linh hát bài này, không biết có phải là chương trình mà bác nhắc tới hay không.
Cằn nhằn vợ vì lại đi xem cái chương trình hài nhạt hoét và hèn nhát ấy song em cũng cố nhịn (để chiều vợ) và xem cho tới tận bài hát cuối - Mùa xuân đầu tiên - do Mỹ Linh hát, đến đó thì không nhịn được mà buông ra cái nhận xét xin phép được giấu bởi biết đâu lại đụng chạm ai đó (mặc dù ngay sau đó mấy gã bẻm mép Xuân Bắc... cũng đã phun ra hộ).
Em cũng thích nghe Mỹ Linh hát nói chung vì phong cách trẻ trung và hát khá có hồn - cái mà rất nhiều
riềng sĩ-ca sĩ ngày nay không sao có được. Tuy nhiên, hôm qua thì em chê quá. Không chê cô ấy về giọng hát mà chê những điểm sau:
1. Không biết chọn bài hát để hát. Một bài hát dịu dàng, tha thiết mang đầy ý nghĩa có thể gọi là triết lý nhường ấy lại đem đi hát phụ họa cho một chương trình hài nhạt nhẽo của các con cóc vô duyên, cứ như thể riễu cợt niềm khao khát, niềm vui sướng và nỗi đau xót âm ỉ, mơ hồ không thể nghiêm túc hơn của nhạc sĩ Văn Cao cũng như của bao nhiêu người khác.
Có thể những người đạo diễn chương trình muốn mượn bài hát để nhắc nhở ai đó cái ý nguyện sâu kín mà mãnh liệt của nhân dân về một mùa xuân đích thực của dân tộc, song như thế vẫn cứ là thô thiển và nhạo báng đối với Văn Cao.
2. Không biết chọn trang phục. Một bài hát như thế mà hát với trang phục hớ hênh như vậy e không hợp - ai đó có thể chê cái ý này, như thể chê cái gàn dở của một lão già cổ hủ, song thật tình em thấy khá chướng.
Về bài của chị cũng như các ý kiến của anh Thụy Kha và nhiều người khác nữa thì em không có điều gì phải nói thêm. Với bất kỳ ai, bài hát cũng sẽ mang tới những xúc cảm thực sự về niềm vui rất bình dị, vô cùng dân dã và cả những ước mơ khiêm tốn, dè dặt sau cuộc thương đau về một ngày mai yên bình hơn, no ấm hơn, không còn chia ly, không còn nỗi đau xé ruột của nước mắt và chết chóc. Hơn thế nữa, nó tinh tế nhắc ta về trách nhiệm của mỗi người.
Nếu như các nhận xét của em có động chạm đến ai đó thì cũng xin lỗi vì đã nói tuột ra những cảm nhận của mình.