Hồi bé, tôi chủ yếu sống với ông bà (cả nội và ngoại) vì bố mẹ tôi phải đi công tác quanh năm suốt tháng. Mỗi độ xuân về, lũ trẻ chúng tôi thường thức đêm xem ông bà gói bánh chưng rồi cùng thức đêm để trông nồi bánh, lăng xăng đòi chẻ lạt giúp ông, đòi bà gói riêng cho cái bánh bé xíu để “chén” trước …
Tôi nhớ hồi đó ông bà còn đun bánh chưng bằng cả những gốc tre già và những khúc củi mục vớt được sau mùa lũ để dành trên gác bếp, bọn trẻ chúng tôi vừa canh nồi bánh vừa đốt pháo “đất đèn” (cho đất đèn vào ống tre có đục lỗ,đổ nước vào rồi mồi lửa cho nổ) từ đầu làng tới cuối xóm râm ran tiếng “bụp, bụp” của pháo đất đèn vui ơi là vui, mãi tận bây giờ vẫn không thể quên được cái mùi ngai ngái không ra hôi cũng chẳng ra thơm của “đất đèn”…
Lớn lên, sang Nga những năm đầu tết đến chẳng có bánh chưng và mứt đâu. Năm nào cũng vậy, anh em chúng tôi thường rủ nhau vác rìu lội tuyết vào rừng chọn những cành mơ thật đẹp chặt mang về cắm vào một cái lọ cà chua muối đã qua sử dụng, đổ đầy nước pha phẩm đỏ rồi để trong góc phòng bếp ấm áp. Chỉ mấy hôm là cành mơ bị đánh lừa, tưởng rằng Xuân đã về nên nhú ra chi chít những cái nụ màu hồng trông chả khác gì nụ đào, lúc ấy mới bê vào phòng để trang trí đón tết.(nhắc đến chuyện này lại nhớ đến vụ trồng hành lá để ăn, cứ mua hành tây- ấy chết, hành bạn

về phăng ngang đầu rôi thả vào khay nước vài hôm là có lá hành dùng. Sáng kiến này không hiểu bác nào nghĩ ra mà siêu thật !)
Hồi đó chưa có điện thoại để liên lạc, bác nào may mắn thì nhận được thư gia đình, người thân đúng dịp tết tha hồ mà nằm đắp chăn “ngâm cứu”, mấy ông anh cùng phòng nhận được thư người yêu lại bủi ngủi bùi ngùi nhớ một thuở
nãng văn mạn chở nhau đi chơi đêm giao thừa với bao kỷ niệm yêu đương cứ nằm khóc hu hu thiệt tội, chả bù cho bọn trẻ chung tôi cứ vô tư (hay là giả vờ vô tư không biết nữa)

chẳng chịu nhớ ai, tụ tập nhảy nhót ầm ĩ ngoài hành lang với nhạc Mô-đen Tắc-king, với Bét-boi-bờ-lu… với những bản đít-cô rộn rã … với bia rượu, bánh kẹo và nước ngọt he he …
Thêm chút tuổi, có con, cũng muốn cho các cháu biết chút không khí tết của quê nhà mấy lại điều kiện sau này tiện lợi hơn nên năm nào gia đình tôi cũng đặt lá dong từ VN đánh sang, gói một ít để dùng và biếu anh em bạn bè. Thức đêm canh bánh chưng thì toàn mấy ông đực rựa cạnh phòng nhau, cứ làm mấy bộ bài ngồi quây lại thì có bao nhiêu nồi bánh cũng xin giơ cả hai tay.
Rồi còn sáng tác thêm món “giò thủ lợn”, sau khi làm sạch, cho gia vị đầy đủ xào nấu cho thơm điếc mũi lên thì lèn chặt vào mấy cái “ruột tượng” khâu bằng vải rồi lấy dây quấn chặt lại, nắn cho thành hình hài rồi treo ra ngoài ban-công lạnh.Thế là bỗng dưng có mấy cây giò rất ngon, lúc dùng chỉ việc cắt từng khoanh, bóc lớp vải cho vào đĩa, cách làm này trông không được đẹp mắt lắm vì khi lèn chặt thì bao nhiêu mỡ ngấm chảy hết ra ngoài phải mất công hứng nên sau đó tôi nghĩ ra trò dùng chai nhựa Co-ca-co-la đã qua sử dụng thay cho cái “ruột tượng” kia quả là tiện vô cùng.
Giờ thì khỏi phải nói,chỉ việc ghé qua mấy gian hàng thực phẩm của người Việt thì cái gì cũng có, từ các loại mứt tết, bánh kẹo cho đến giò chả, rồi rau thơm, rau tươi,hoa quả đều đủ cả, thậm chí đến những mặt hàng xa xỉ hơn như cành mai, cành đào cũng có thể đặt mua.Kể cũng tiện cho cộng đồng ta phải sống xa quê với trăm mối lo tất bật hàng ngày.
Ở các ốp của người lao động (buôn bán), tết cũng khá vui. Khoảng 8 giờ tối (bằng giờ giao thừa ở VN) các gia đình thắp hương cúng tổ tiên xong thường đi chúc tết nhau luôn, sau đó kéo nhau xuống tụ điểm vui chơi giải trí của ốp (thường thì những ốp có đông người Việt mình sinh sống vẫn có một khán phòng rất rộng dùng để hội họp và giải trí), ở đó thường tổ chức các chương trình văn nghệ đón xuân, các trò chơi … và cuối cùng luôn là một màn disco

sôi động kéo dài tới sáng.
Mùng 1 tết nếu trùng vào thứ Bảy hay Chủ nhật thì lãng phí vô cùng với những bà con buôn bán, vì vậy nhiều bà con ta vẫn tranh thủ khách đông đi mở hàng vào ngày này, chiều về lại đi chúc tết, thăm hỏi nhau tiếp. Cũng chỉ dám nghỉ vài ngày thôi vì có nhiều khoản phải lo quá ! …
Vậy là Xuân đã về, mọi việc chuẩn bị đã hòm hòm chỉ còn chờ thêm mấy tiếng nữa là đến giao thừa … ngồi đọc mấy dòng tâm sự của các bác bỗng dưng trong ký ức xa xôi lại hiện về bao kỉ niệm với những cái tết hồi còn bé dại sáng ra cuống lên lo tìm những quả pháo xịt ở góc sân để rồi hí hoáy tìm cách làm cho nó nổ lại … nhớ tết của những năm đầu tiên sống trên đất bạn với những buổi chế tạo cành đào, mua diêm và vở học sinh về quấn pháo đốt giao thừa khiến bạn tưởng ốp Việt cộng bị nổ ống dẫn gas đến mức phải gọi xe cứu hỏa … ôi, ôi, bao giờ cho đến ngày xưa – nhớ quá đi !?
Vài lời lòng vòng chia sẻ cùng các bác, nhân dịp năm mới xin kính chúc cả nhà sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý !
NĂM MỚI, THẮNG LỢI MỚI !
