Tết đầu tiên ở nước ngoài
Đấy là năm 1990, 21 năm trước.
Năm 1989 Việt nam gửi sang Hung 20 NCS, trong đó có 9 người đi Hung lần đầu, còn lại là
dân Hung quay theo như cách gọi của chúng tôi để chỉ bọn NCS đã tốt nghiệp ĐH ở Hung trước đó. 9 người chúng tôi năm đầu tiên học tiếng Hung cùng nhau trong một lớp dành riêng cho NCS Việt nam tại Viện dự bị quốc tế Budapest (NEI - Nemzetkozi Elokészíto Intézet) nằm trên đường Nándor Fehér Vári.
Gần Tết đầu tiên, chúng tôi báo với nhà trường xin nghỉ học ngày 1 Tết để tổ chức Tết cổ truyền của dân tộc và mời tất cả các GV dạy tiếng chúng tôi tới dự. Ba cô giáo cả thảy, trong đó có cô giáo chủ nhiệm lớp, cô Vidéki Erzsébet mà chúng tôi đặc biệt yêu quý. Năm ấy cô Erzsi (tên gọi thân mật của Erzsébet) mới 27, chưa chồng, mới tốt nghiệp tiếng Tây Ban Nha từ Cuba về được mấy năm. Cô rất đẹp (đẹp đến nao lòng) và đặc biệt chu đáo, ân cần.
Buổi chiều 30 Tết, cả lớp đã chia nhau làm mọi việc chuẩn bị tiệc cuối năm tổ chức vào buổi tối tại phòng tivi tầng 7 của ký túc xá. Năm cô con gái của lớp ra sức nấu nướng và trổ tài, đám đàn ông ngọng nghịu chúng tôi thì lăng xăng bên cạnh nghe sai vặt sau khi đã hì hục đi chợ từ lúc tan lớp buổi sáng, mua sắm đủ mọi thứ theo đơn đặt hàng của các quý bà và thồ như lừa đủ mọi
vật liệu từ siêu thị và chợ rau quả về. Bữa cơm năm mới đầu tiên trên đất bạn cũng có đủ mọi thứ: Nem Việt nam (cái món mà bất kỳ người Hung nào cũng say mê, còn trong bữa tiệc, tôi vừa cười vừa giải thích cho các cô giáo người Hung ngơ ngác nghe rằng: Ez nem, nem nem, hanem nem*), dưa góp, hành muối, canh măng, canh bóng bì và la liệt các món khác (hm, 5 bà cô, mỗi bà nghĩ ra vài món đắc ý thì ta biết là nó thập cẩm và hổ lốn thế nào rồi ạ). Chỉ thiếu bánh chưng không sao có được bởi dạo đó mọi sự chưa dễ dàng như ngày nay, không có câu đổi đỏ chữ Tàu và cành đào thì là cành đào giả lòe loẹt giấy trang kim để che đi cái sự giả dối vụng về. Hơ hơ, cái vụ cành đào này thật đáng kể lại. Hai ngày trước chúng tôi đã bị các bà các cô lùa lên đồi Gellért giữa tiết trời giá lạnh kiếm và chặt mang về cho được một cành cây (cây gì thì có trời biết bởi tất thảy cây cối vào tiết tháng Giêng đều đen đủi, cong queo như nhau trong tuyết lạnh cả) hao hao giống cành đào khẳng khiu lúc vừa nảy lộc, rồi thì các bà các cô ra sức cắt giấy màu làm lá, làm hoa dán lên cái bộ xương khô ấy cho ra cái cành đào, vừa làm vừa cãi nhau chí chóe bởi
5 con vịt vụng về (may là không đến nỗi quá xấu xí) ấy có cắt với dán thế nào cũng không ra được cành đào xuân của Việt Nam - thế là đành trùm lên đó vô số các dây trang kim, đến nỗi thật có là Chúa cũng không sao phân biệt nổi đó là cành đào hay cây thông Noel nữa.
Các cô giáo đến đúng giờ theo lời mời, 18h30, lỉnh kỉnh các gói bọc quà cho cả lớp - là kẹo, bánh và mấy chai vang Hung, cả Tokaji Aszú lẫn Egri Bikavér lừng danh**. Bữa tiệc thật là ấm cúng, các cô giáo ăn uống rất ngon miệng dù mỏi cả mồm chữa cho các câu tiếng Hung ngọng nghịu, động từ chia tán loạn của lũ học trò vừa già vừa lắm mồm - đứa nào cũng hơn tuổi cô chủ nhiệm - mới học tiếng Hung được hơn 1 năm (1 năm ở Thanh Xuân và chỉ mới vỏn vẹn hơn 3 tháng trên đất Hung). Có lẽ với một hai cô thì đây là lần đầu tiên ăn đủ các món ăn Việt Nam như vậy, trước đó giỏi lắm thì các cô cũng chỉ mới biết đến nem Việt nam do đám sinh viên người Việt học tiếng năm đầu làm và bán tại
gian ẩm thực Việt*** trong các kỳ Noel do trường tổ chức cho SV quốc tế đủ loại. Vang Hung và bia chảy tràn như suối, đám con trai thì vẫn còn được hai chai Lúa mới để khề khà (à há, đám Novưi Ris này là do lúc sang, bọn tôi đi qua Mát rồi đi tàu sang Hung từ ga Kievski, lúc đi từ nhà Bộ ĐH chẳng nói rõ, cả bọn không biết sẽ phải nằm lại Mát chờ bao lâu nên cả bọn hè nhau mang theo một ít rượu Lúa mới, phông cá sấu, cành mai, bút chì kẻ mắt và một đống các thứ linh tinh để bán tại Dom 5 cũ lấy tiền ăn ở Mát nếu phải nằm lại chờ tàu - cơ mà chỉ có chưa đầy một ngày nên một số chai Lúa mới bong nhãn mới còn lại theo sang đến tận Hung-gia-lợi).
Tiệc gần tàn, bà giáo già nhất - cô Mária - mới bảo rằng bà đã dành cho chúng tôi một sự bất ngờ nho nhỏ và từ từ lôi trong cái túi mà bà cứ khư khư giữ mãi không chịu mở từ lúc mới tới ra một cái gói bọc giấy báo. Lúc mở ra, cả bọn chúng tôi đều nhất loạt sửng sốt "ah!" lên một tiếng. Đấy là một phong pháo Tết chính hiệu Bình Đà. Cô Mária bảo rằng chồng cô là phóng viên truyền hình của Truyền hình Hungary, mấy năm trước ông đi Việt Nam làm phóng sự có mua về phong pháo đỏ này. Cô đã giữ mãi nó, chờ đến ngày dạy bọn Việt Nam sẽ mang ra tặng để đốt mừng Năm Mới. Cô bảo cả đêm trước cô đã cho bánh pháo vào thùng giấy và cho vào đó một ngọn đèn để hong cho thật khô pháo, bởi bà biết nếu ẩm thì pháo sẽ xịt nhiều và như thế thì theo phong tục Việt Nam là không may mắn.
Bánh pháo được trịnh trọng treo lên cái mắc áo trong phòng tivi và giòn vang nổ cho tới quả pháo cuối cùng - sáng hôm sau chúng tôi đã tìm mãi mà không thấy một quả pháo nào xịt. Khói pháo đặc sánh trong phòng, giấy đỏ-trắng vỏ pháo tung bay, trải một thảm mỏng trên sàn. Tất cả bọn NCS Việt Nam đều ngây ngất, thật không thể ngờ giữa Budapest xa xôi này vẫn còn thấy và nghe được âm thanh Tết đặc biệt của quê nhà. Trong topic
Ngày xưa ơi, kể về pháo Tết, tôi đã từng nói đời tôi có 2 lần nghe pháo Tết đặc biệt xúc động, không bao giờ quên, đó là pháo tết mừng vui năm 1973 sau Hiệp định Paris mà tôi đã kể, lần thứ hai chính là lần này. Cái cassette nhỏ của chúng tôi vẫn dùng để nghe các bài khóa tiếng Hung, lúc đó được bật lên và chỉ sau mấy câu "
Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội, Hà Nội của ta, Thủ đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời hòa bình..." của Hồng Nhung là một cô NCS bật khóc. Thôi là các bà các cô khóc nhé, 4 gã đàn ông chúng tôi, dẫu có lẽ rất xấu hổ, cũng không cầm được những giọt nước mắt, cả bọn chan hòa nước mắt vì niềm hạnh phúc rất giản dị, vì nỗi nhớ gia đình, nhớ quê hương mà ngày thường vẫn bị che lấp bởi bao nỗi lo toan học hành và mưu sinh. Các cô giáo thì sững sờ vì không ngờ đám NCS lại cả loạt nước mắt nước mũi như vậy, Erzsi thì cũng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp và hiền dịu của cô.
Không bao giờ ta có thể quên được tấm lòng nhân hậu đến thế của những người Hung.
*) Nem, tiếng Hung nghĩa là
không/không phải; hanem, tiếng Hung nghĩa là
mà là. Cả câu ấy là kiểu nói chơi chữ: "Đây là nem, không phải là từ
nem trong tiếng Hung, mà là món nem".
**) Tokaji aszú: Rượu vang làm từ nho vùng Tokaj, cả thế giới chỉ có vùng này và vài cây số vuông trên đất Slovakia (ngày xưa cũng thuộc đất Hung) trồng được loại nho này - trên đó có một loại vi nấm đặc biệt, làm cho rượu nho có hương vị mật ong đặc biệt. Vua Lui 15 của Pháp từng khen tặng rượu vang Tokaj: "Vinum Regum, Rex Vinorum" ("Wine of Kings, King of Wines") -
Vang của các vua và là vua của các vang (trong tiếng Hung câu này là:
Királyok bora, borok a királya).
Xin hẹn các bác 3N một hôm nào đó, như bao hôm nào, nqbinhdi tôi sẽ đem đến một chai Tokaji aszú 5 puttonyos - 5 sao, thực ra không phải là 5 sao mà là 5 bộng, một thùng rượu nho Tokaj như thế được ủ từ 5 bộng/gùi nho, loại Tokaji aszú hảo hạng nhất - để các bác nếm thử.
Egri Bikavér: Vang chát tuyệt ngon, màu đỏ như máu cừu (bikavér) của vùng đồi Eger, cửa ngõ vùng Thượng địa Đông Bắc Hung (mà ta vẫn nghe thấy danh tiếng của trận đánh thắng lợi giữ thành suốt 55 ngày đêm của 2 ngàn quân dân Hung có đạo dưới sự chỉ huy của Dobó István, đại úy trấn thủ thành Eger, trước 8 vạn quân dị giáo Thổ - có tiểu thuyết
Những ngôi sao Ê-ghe của Gárdonyi Géza đã dịch ra tiếng Việt và cả phim cùng tên đã chiếu ở VN từ những năm 1960s-1970s).
Cùng với rượu hồi Unicum, Tokaji aszú và Egri Bikavér là 3 quốc tửu của Hung, trong danh sách Hungaricum (các sản phẩm quốc hồn quốc túy của Hung).
***) Nói là
gian ẩm thực cho sang, chứ thực ra là một bàn, như bao bàn khác, trình bày đồ ăn và bán lấy tiền gây quỹ, trên đó SV các nước làm và giới thiệu món ăn của nước mình trong dạ vũ hội đêm Noel do trường tổ chức cho SV các nước (Nga, Bungaria, Đức, Cuba, Việt Nam, Trung quốc, Ả-rập, Rumania...) đang học dự bị - học tiếng Hung - tại NEI cùng tham dự.
PS: Dọn dẹp nhà đón Tết, tình cờ tìm thấy ảnh này, hơn 21 năm trước, lúc mới sang Hung được gần 2 tháng. Ảnh chụp với cô Erzsébet trên quảng trường trước nhà thờ Esztergom, 100 km về phía tây bắc Budapest, trong dịp tham quan do NEI tổ chức. Ảnh chụp lại không được rõ lắm.