Tản mạn ngày giáp tết
Hai mươi chín tết. Trời đỡ rét nhưng lại có mưa. Giảm lạnh nhưng lại tăng buốt.
Cây mai vàng bị vặt hết lá đứng trơ trụi trong giá rét kéo dài một tháng rưỡi nay. Mấy búp hoa tròn tròn xen lẫn những búp lá nhọn nhọn. Hoa và lá dừng lại ở mức mầm mà không bung ra nổi. Lão Hâm tần ngần đứng cạnh cây mai, tự hỏi tình yêu của con người là như thế này sao? Muốn có những bông vàng rực rỡ vào dịp tết, con người nhẫn tâm vặt hết lá cây mai, bắt nó không được giận lẫy mà phải nhẫn nhịn bật ra những bông hoa đẹp để khẳng định sự tồn tại của mình, mong chiếm được một chút tình yêu nơi con người?
Giả sử có một người nào đó yêu ta, vặt hết chân tay râu tóc của ta buộc ta phải nở một nụ cười thì sao nhỉ, liệu ta có đủ mãnh liệt để cười?
Rời cây mai chắc chắn tết này sẽ không ra hoa, lão Hâm bước lại gần cây mộc. Lúc mới làm nhà, do quá yêu câu thơ "Trăng nằm sóng soải trên cành liễu" của Hàn Mạc Tử, lão mua cây liễu rủ trồng ngay cạnh cổng. Sau có ông thầy phong thuỷ khuyên không nền trồng liễu trong nhà sẽ có nhiều chuyện buồn, lão chặt đi, thay cây mộc vào đó.
Cây mộc thân gỗ, lá như lá chè, hoa trắng nhỏ chỉ bằng hạt đậu xanh. Hương thơm của nó rất đặc biệt. Kín đáo, dịu dàng, thanh khiết và quý phái. Đứng sát cây mộc hay ở cách xa mươi mét, ta đều cảm nhận hương thơm nó toả ra như nhau.
Thân gỗ xù xì, lá cứng. Bông hoa nhỏ bé và không sặc sỡ. Những cái đó đối lập hoàn toàn với mùi hương cao quý của nó.
Lão Hâm thấy nó giống như một người mẹ già, tuổi cao, không còn nữ sắc, nhưng tấm lòng thì bao dung và yêu thương vô bờ bến như Phật.
Hay Phật đã đến với ta qua cây mộc giản dị này?
Có một đặc điểm là trờì càng rét, mộc càng ra nhiều hoa. Một tháng rưỡi nay nhà lão Hâm lúc nào cũng thoang thoảng hương hoa mộc.
Lão lấy máy ảnh bấm vài kiểu.
Chợt nhớ hôm nay là sinh nhật mình.
Xin cảm ơn mộc. Và xin tạ lỗi với mai!