Tết Canh Tuất, chỉ còn chừng mươi người độc thân còn ở lại trong ký túc xá bởi những NCS khác có gia đình sang thì đã ra thuê nhà bên ngoài sống.
Ngày 30 Tết, bọn chúng tôi tụ tập nhau làm cỗ mừng năm mới trong phòng sinh hoạt chung tầng 7 - phòng tivi theo như cách gọi của quân cộng.
Mấy gã đàn ông chúng tôi thì được phân công đi chợ vì có xe. Đảo mấy chợ rau quả tha cho đủ cà-rốt, xu hào, hành hẹ, ớt cay tươi, ớt xay (ớt cay của Hung nguyên quả đem xay, thêm ít dấm+đường rồi đóng lọ, dân Hung làm từa tựa như tương ớt của ta song ngon hơn nhiều)... về cho các cô làm nem và dưa góp, qua mấy gian hàng Tàu kiếm bánh đa nem, nước mắm (của Thái Lan), phở khô và dăm thứ lặt vặt khác như rau mùi (do một chú cộng học nông nghiệp xong ở lại Hung sinh sống trồng trong nhà kính bán cho mấy cửa hàng đó song tiêu thụ chủ yếu lại là quân cộng - đắt hơn vàng, 1-2 USD/một chét tay), qua gian bán cá làm một chú chép to tướng, còn lại là gà, thịt bò, thịt lợn và thịt lợn xay... Và bia với rượu vang nữa, mấy anh em lễ mễ khuân lên ký túc xong là đến lượt các bà các cô trổ tài nấu nướng, thơm lừng cả mấy tầng ký túc xá. Măng, miến, mộc nhĩ, bóng bì, chè cộng... thì các ông chồng bà vợ đã gửi sang theo các tải hàng từ gần Tết nên cũng xôm tụ lắm. Tôi còn đem góp một cái giò thủ tự làm từ 1-2 hôm trước (làm dễ: thịt thủ + mộc nhĩ + chút hành khô xào lên rồi nhồi vào các vỏ chai coca-cola nhựa đã cắt đầu rồi bịt miệng chai bằng ni-lông bỏ ra ban công một đêm là được giò thủ đông lạnh - mang vào phòng ấm để cả nửa ngày mới lại ăn được mà không lo gãy răng).
Tôi được giao nhiệm vụ trang trí - hơ hơ, chả gì những năm làm Bí thơ chi đàn Khoa cũng như những năm dài học viên sĩ quan, tôi chuyên được giao làm bích báo cho đơn vị, nhờ thế mà chả mấy khi phải đi cuốc đất tăng gia Lao động xã hội chủ nghĩa như các anh em khác cả.
Chẳng có gì nhiều, phòng tivi có một cái bảng đen trên tường, nhiệm vụ của tôi chỉ là viết dòng chữ Cung chúc tân xuân - Tết Canh Tuất 1994 và vẽ phác một cái độc bình với một cành đào khẳng khiu. Cơ mà chỉ có phấn trắng. Cành đào, độc bình và cả lá nữa thì cách điệu bằng màu trắng cũng không sao, ai cũng vừa lòng, chỉ là lấm tấm đào phai trên cái cành đào vẽ bằng phấn trắng ấy mà không có phấn đỏ thì thật không ổn. Các bà các cô dòm tôi vẽ và kêu không có màu đào thì thật không sao thấy được hơi Tết quê nhà. Không sao cả, tôi bảo vậy và vỗ ngực bồm bộp khoe rằng ngày còn là lính đã từng làm báo tường báo liếp trong những điều kiện còn khó hơn nhiều: màu đen thì than củi hay muội đèn trộn dầu luyn, màu vàng thì đất sét đồi khô giã nhỏ, trắng thì vôi, đỏ-xanh thì đã có mực hay cốt trầu, trộn hổ lốn với nhau thì màu nào chả ra. Cơ mà chả có đứa nào trong chúng tôi có bút/mực đỏ, bút bi đỏ cũng không. Hơ hơ, làm ếch có cái gì lại bó tay lính được hỉ. Tôi phệt đầu phấn trắng bằng tương ớt Hung, phết nhẹ mấy nét chấm phá lên cành đào - thế là nắng xuân ấm áp quê nhà hiện lên trên cành đào trắng băng nơi đất khách. Các bà các cô trố hết cả mắt, xuýt xoa khen khéo. Tết năm ấy thế là chúng tôi có một cành đào chúm chím hé nụ bên bàn tiệc, bên ngoài cửa kính phòng tivi tuyết vẫn lất phất, lả tả rơi.
Cả bọn chụp với nhau một pô kỷ niệm Tết xa nhà trước cái phông đào phai bằng tương ớt ấy. Gửi ảnh về nhà, ghi chú một dòng cuối thư hỏi vợ: Đố em biết hoa đào năm mới trên đất Hung ấy hồng nở bằng gì? Thư trả lời bảo cả mấy mẹ con đoán mãi mà chẳng ra, rõ là không phải bằng phấn đỏ.
Mới đấy mà đã 17 năm rồi, nhớ quá, nhớ quay quắt đất Hung lạnh lẽo, xa xôi mà đầy kỷ niệm ấm áp.
PS: Bài lên rồi thì nàng siren gọi điện thoại phản đối ầm ầm rằng 1994 là Giáp Tuất chứ không phải Canh Tuất và bắt phải sửa. Ừ thì Giáp Tuất hay gì gì Tuất cũng được, già rồi thì phải lẫn văn cẫn chứ sao.
Giáp hay Canh nào có gì quan trọng?
Chỉ mắt em năm ấy mọng nỗi nhớ nhà
Ở quê ta giờ này chắc đang giòn tiếng pháo
Thương xiết bao con ngóng mẹ tít trời xa.
Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 31-01-2011 thời gian gửi bài 15:10
|