View Single Post
  #1  
Cũ 30-01-2011, 09:58
Nguyệt VŨ Nguyệt VŨ is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Sep 2010
Bài viết: 65
Cảm ơn: 141
Được cảm ơn 115 lần trong 46 bài đăng
Default Truyện ngắn và tản văn của Nguyệt VŨ

Đêm lạnh
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Rét, rét thế…Nó co ro run lên vì lạnh. Đêm nay Nó ngủ một mình. Đóng hết cửa phòng mà gió vẫn cứ lùa. Giờ này nếu có Anh bên cạnh Nó sẽ chui vào lòng anh thật hiền, thật ngoan như một con mèo để chìm sâu vào giấc ngủ ngọt ngào. Vòng tay anh ấm nóng như một chiếc lò sưởi diệu kỳ như thể mùa Đông không bao giờ tồn tại trên thế gian này. Người đâu mà nóng thế không biết, trời lạnh mà đôi khi cứ đạp chăn ra rồi luồn tay ôm Nó qua chăn.

Nó thấy người ấm dần lên, trong giấc mơ của Nó có nụ hôn nhè nhẹ trên môi, lên mí mắt…Nó rất thích được hôn khi đang ngủ, có lần Nó giao hẹn nếu anh thức giấc lúc nào, nhớ hôn em. Hị hị ...

Anh cười. Nụ cười ma mị. Ghét!

Có lần Nó thức giấc và nhìn thấy ánh mắt đơ dại của anh ngắm trộm nó ngủ. Nó mỉm cười vu vơ hạnh phúc.

Trong vòng tay anh, nó trút vỏ người đàn bà cứng cỏi khô khan. Và trễ nải và dịu dàng và mềm mại và đàn bà và mê đắm trong những vuốt ve.

Một giọt nước mắt trào ra trên mi. Đêm nay Nó ngủ một mình ngoài trời đang 6 độ C.

Gần nửa đêm cái điện thoại lập lòe tin nhắn:
- Đang làm gì? Nhớ em, hôn em…

Rồi giấc ngủ cũng đến chập chờn chập chờn như ma trơi.

Anh bảo ôm mèo ngủ ấm ghê, trời ơi sao rét thế không biết! Ghét!
__________________
Blog Trăng và Thơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Thien Nga (30-01-2012)