Tiếp với Bình Dị,
Thời bọn tôi học đại học ở Kiev, tất nhiên là cũng có trò báo tường.
Sau đây là một đoạn trích trong bài thơ của một nàng nhân ngày thành lập Đoàn 26/3:
Ai đi xa mà không nhớ mẹ
Không phải nhớ bình thường mà day dứt lòng ta
Đoàn, đoàn. Hai tiếng cao xa
Mỗi khi nghe thấy tim ta rụng rời!
Bọn tôi chất vấn tác giả là vì sao mà nghe thấy tiếng "Đoàn" (nghe như tiếng súng nổ?) mà tim lại rụng rồi, chị chàng bảo ý là tim rất xúc động, nhưng dùng hai từ "xúc động" thì không đúng luật thơ!
__________________

Ký cả hai tay!
|