View Single Post
  #242  
Cũ 29-01-2011, 12:38
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Dịch giả Đại Ngôn

Lão dậy sớm. Lão quen dậy sớm từ nhỏ. Từ cái hồi cứ đúng bốn giờ sáng là bố lão dựng đầu mấy anh em nhà lão dậy, bất kể lớn bé, bất kể có đứa dậy rồi chỉ ngồi ngáp vặt vì chả có việc gì làm.

Lão vào phòng vệ sinh tè một bãi sảng khoái. Tuy đã gần 70 mà lão không hề bị đi đái đêm. Người ta bảo thế là thận lão tốt. Đương nhiên là cái gì của lão cũng tốt hơn người thường. Lão hài lòng với sự tự nhận xét đó.

Dậy sớm nhưng lão không bao giờ tập thể dục. Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ lão không biết thể dục thể thao là gì. Chỉ có người yếu đuối mới tập thể dục. Chỉ có người ham sống sợ chết mới lo giữ gìn sức khoẻ. Lão nghĩ thế. Và lão nghĩ trời cho lão tài năng, trời cũng cho lão sức khoẻ. Khi nào trời muốn lấy đi cái sức khoẻ của lão thì trời cứ việc lấy. Làm sao chống lại được trời.

Riêng tài năng là thứ trời đã cho ai thì không bao giờ lấy lại. Cả đời lão chả thấy có tài gì, chỉ sau khi về hưu, từ bỏ cái chức trưởng phòng hành chính quản trị một cơ quan nọ lão mới bắt đầu làm thơ và phát hiện mình là người có tài.

Thay vì tập thể dục, lão dành nhiều thời gian phục vụ bản thân trong buồng tắm. Lão thích tắm vào buổi sáng. Lão thích bắt đầu một ngày mới bằng cách chiêm ngưỡng cơ thể mình, cơ thể một người đàn ông tuy không vạm vỡ nhưng còn rất phong độ. Bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể là cái đầu. Lão chăm sóc cái đầu của mình rất kỹ. Nhiều thằng già mà ngu, nhuộm tóc đen nhánh. Bộ tóc của người già mà đen nhánh sẽ tự nó thông báo cho người đời rằng đó là tóc nhuộm. Lão cũng nhuộm tóc. Tự nhuộm. Nhưng lão khôn. Lão nhuộm màu đen hơi pha nâu một chút và chừa hai đám tóc mai ra, không nhuộm. Mấy em tiếp viên nhà hàng trầm trồ khen lão U70 mà chỉ mới bắt đầu bạc có mấy sợi tóc mai.

Lấy một cái tăm bông, lão chấm thuốc nhuộm vào các chân tóc. Cái đầu sáng tạo của lão hễ cứ qua mỗi đêm là lại mọc ra khoảng một milimet màu trắng. Thật là một sự phản bội trắng trợn! Lão cẩn thận vạch tóc, chấm đen tất cả những điểm lộ trắng.

Việc đầu óc chiếm mất của lão khoảng một giờ đồng hồ mỗi buổi sáng. Xử lý xong cái đầu lão mới cạo râu, việc này diễn ra nhanh chóng. Rồi lão xoay qua xoay lại trước gương, ngắm nghía khuôn mặt của một trong những người nổi tiếng nhất nước, theo nhận định của riêng lão.

Khoảng 7g sáng lão mới hoàn tất việc chăm sóc bản thân. Mụ vợ lão đi bộ dưỡng sinh với hội phụ nữ Phường. Mấy mẹ đi tập, chả biết người có khoẻ ra phần nào, chứ lưỡi được rèn luyện là cái chắc. Túm tụm lại, buôn dưa lê vô tư.

Lão ngồi vào bàn, làm thơ.

*

* *

Năm ngoái, lão tham gia cuộc thi tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi Hội đồng giám khảo của Phường đọc đến bài của lão, ai nấy đều chết ngất. Hơn một ngàn câu lục bát được minh họa bằng vô số ảnh cắt từ họa báo ra, đóng thành quyển dày và to hơn cuốn tự điển. Chỉ riêng cái kỳ công lão làm bài thi như thế đủ để Ban giám khảo nhất trí trao cho lão giải Nhất.

Bài của lão được chọn đưa lên quận. Lại nhất.

Quận chọn đưa lên thành phố. Tất nhiên lại nhất!

Trong lễ trao giải ở phường, Lão Hâm được liếc qua tác phẩm của ông bạn cùng ngõ, thấy đúng là toàn thơ lục bát, đại khái như sau:

Cứu nước, Bác đã ra đi
Xăm xăm thẳng tiến, ngại gì chông gai


Gọi là thơ thì không đúng, nhưng ông bạn nhà thơ đã hùng hồn phát biểu khi nhận giải:

- Năm qua tôi làm được hơn 3000 câu thơ lục bát, kế hoạch năm tới tôi sẽ cố làm được 5000 câu.

Hãi quá! Cụ Nguyễn Du viết 3254 câu Truyện Kiều. Như vậy là năm nay ông bạn mình là em Nguyễn Du, sang năm sẽ phấn đấu làm anh của Nguyễn Du luôn?

Tự thấy mình có tài thơ, lão gửi thơ đi khắp các báo, các tạp chí mà không bài nào được đăng. Hầu hết là im lặng (im lặng đáng sợ!), có vài tờ báo gửi thư trả lời cảm ơn đã gửi bài, hy vọng sẽ được sự cộng tác tiếp theo của bạn. Lão tức lắm. Thất vọng. Hờn tủi. Rồi lão tự an ủi: “Thiên tài là số ít, rất ít, quảng đại đa số khó mà hiểu nổi thiên tài khi thiên tài còn sống!”

Trước mắt, thơ của lão được loa truyền thanh của tổ dân phố sử dụng thường xuyên. Lão Hâm rất hay được nghe loa phóng thanh phát đi những câu thơ kiểu như sau:

Không cho chó ỉa ra đường
Như thế mất điểm của Phường thi đua


*

* *

Bẵng đi một thời gian khoảng hơn nửa năm, lão Hâm không thấy ông bạn nhà thơ xuất hiện. Không gặp ngoài ngõ, không được nghe thơ trên loa phóng thanh. Tháng này trời rét đậm rét hại, lão Hâm lo không biết ông bạn U70 có ốm đau gì không, định sang nhà hỏi thăm thì ông nhà thơ gọi điện mời lão sang chơi.

Ấm chè Thái nóng thơm phức, bao ba số Anh thơm ngào ngạt. Qua vài tuần trà, lão nhà thơ mở tủ mang ra tập tập bản thảo nhằng nhịt chữ:

- Ông xem và góp ý giúp tôi nhé!
- Cái gì thế này?
- Bản dịch tập thơ Mông Cổ.

Vừa lật từng trang bản thảo, lão Hâm vừa thắc mắc thằng cha này học tiếng Mông Cổ hồi nào mà bây giờ lại dịch được cả tiếng Mông Cổ? Hơn nữa, lão Hâm có biết tiếng Mông Cổ đâu mà lão ấy nhờ góp ý?

Như đoán ra sự thắc mắc của lão Hâm, ông nhà thơ, bây giờ đã là dịch giả giải thích:

- Tôi nhờ thằng cháu học đại học Quốc gia, thằng này quen với một thằng Mông Cổ đang học tiếng Việt. Thằng Mông Cổ này dịch các bài thơ ra tiếng Việt, sau đó tôi “thơ hoá” các bản dịch đó. Ông không thấy ở trang đầu tôi đã ghi rõ: “Biên dịch: Alta Sesec. Dịch Giả: Đại Ngôn”?
- Ơ, thế ông còn có bút danh là Đại Ngôn nữa à?
- Khi tôi dịch sách thì tôi lấy tên là Đại Ngôn.

Lão Hâm hút thuốc. Lần đọc từng trang. Không biết nguyên bản tiếng Mông Cổ thế nào chứ ông Đại Ngôn chuyển thể sang tiếng Việt thấy bài nào cũng như bài nào, không có gì đặc sắc.

Lỡ uống chè ngon, hút thuốc lá thơm của người ta rồi, đành phải động viên đôi câu:

- Ông làm việc này hay lắm!

Ý lão Hâm không phải là khen dịch hay mà nói kiếm được cái việc mà làm để giết thời gian như thế cũng là một cái hay.

Nào ngờ dịch giả Đại Ngôn tóm dính chữ "hay" đó ngay lập tức. Lão bấm điện thoại cho phó giám đốc Nhà xuất bản, nơi lão định cho ra đời tác phẩm dịch của mình:

- Allo, cháu Việt Bắc đấy à, bác Đại Ngôn đây. Bác xin thông báo với cháu một tin vui là tập thơ dịch của bác vừa được lão Hâm khen hay. Lão Hâm là ai ư? Cháu chưa biết ông này à? Lão Hâm có bảy bằng trung cấp, ba bằng đại học, giỏi bốn ngoại ngữ. Tay này khá lắm! Lão Hâm có biết tiếng Mông Cổ hay không à? Chắc là không biết, nhưng trước đây lão ấy từng đi công tác Mông Cổ một tuần đấy. Lão Hâm vừa nói với chú rằng dịch thơ không nhất thiết phải biết ngôn ngữ gốc của tác giả, ví dụ Tố Hữu dịch bài “Đợi anh về!” mà có biết tiếng Nga đâu?

Khổ thân lão Hâm, lão được gán thêm nhiều bằng cấp, nhiều tài năng để làm đẹp cho Dịch giả Đại Ngôn.

Hơi bực mình, lão đọc to hai câu thơ trong tập bản thảo:

Hoa chuối nở ở trong vườn chuối
Chim chuyền cành chim hót líu lo


Rồi thắc mắc:

- Theo tôi ở bên Mông Cổ không trồng được chuối?
- Nào ai biết! Có thể tác giả bài thơ nảy ra tứ thơ khi đi thăm vườn Bách thảo ở Ulan Bato thì sao? Trong vườn Bách thảo có thể có chuối lắm chứ?
- Cũng có thể. Nhưng cây chuối chỉ có lá chứ làm gì có cành mà Chim chuyền cành chim hót líu lo?
- Riêng cái này tôi sẽ hỏi lại cậu sinh viên Mông Cổ. Chí ít thì hôm nay bác cũng đã động viên và giúp cho tôi nhiều ý kiến quý báu?

Dịch giả Đại Ngôn rót thêm chè, mời lão Hâm hút thêm thuốc.

Lặng lẽ nhả khói, lão Hâm khen thầm ông bạn mình khôn. Cả nước Việt nam có mấy ai biết tiếng Mông Cổ để thẩm định xem hắn dịch thơ đúng hay sai?
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên: