Bạn dubravka ơi.
Trước hết phải nói là bạn khá " thú vị" hi hi...Sau đó mình bàn đến thơ ca nhỉ?
NV vẫn luôn luôn nói rằng bài thơ chỉ là của mình khi nó còn trên bản thảo. Khi đã công bố rồi nó là của bạn đọc, bạn đọc hiểu nó theo cách nào, cảm nhận ra làm sao tùy thuộc vào cấp độ bạn đọc.
Bạn đọc thơ mà đọc đến dấu chấm ...dấu phảy là mình KHIẾP rồi he he

.
Hơi tiếc là bạn không bôi màu đỏ ở các phần bạn " vẽ thêm" sẽ rất thú vị

Bản thân mình cũng là người rất ghét lối viết sai chính tả và ngữ pháp, nhà văn nhà thơ dù hay đến mấy mà chính tả chưa đúng ngữ pháp chưa rành coi như mất điểm hì hì...
Mình đã đọc để thấy sự khác biệt. Đoán biết bạn là người rạch ròi, chấm phảy đâu ra đấy rất quyết liệt. Người ta thường nói " tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát" mình thì thấy sao sao ấy, ái tình mà dứt khoát thì...vứt

, nó rắc rối mới hay, càng rắc rối càng hay

Trước đây mình viết thơ cho mình, nên mình viết rất thật, dấu chấm dấu phẩy rất đoàng hoàng. Con nhà toán mà...

Trong bài
Mùa hoa cải lúc đầu mình viết:
Rưng rưng hoa cải
Vương trên môi người
Nước mắt đừng rơi...
Nhà thơ, nhà phê bình Chu Thị Thơm tương luôn :"
viết thế thì ăn hết phần bạn đọc rồi" Chỉ cần :
Rưng rưng hoa cải
Vương trên môi người
Là có người đã chực khóc, có người rưng rưng rồi, viết làm gì nữa THỪA và tôi CẮT

. Lúc đầu thấy cũng hơi đau đau, nhưng ngẫm lại thấy đúng. Đó là lần đầu tiên thơ NV bị biên tập.
Khi tôi gửi bài Yêu này cho một nhà thơ -PTBT một tờ báo để đọc cho vui thôi chứ thơ này không phải thơ đăng báo. Bác ấy bảo bác ấy muốn biên tập để dùng, tôi đã nói luôn bài thơ này em không muốn biên tập, nếu biên tập thôi đăng

.
Cứ để nó dở chút để độc giả có quyền của mình chứ, phải không bạn? Hì hì...
Quay lại phần " vẽ thêm" của bạn, tôi thấy bạn đã có đến hai phương án, trong đó chân lý chỉ có một

. Vậy là tôi vui...
Cảm ơn bạn thật nhiều, bây giờ có nhiều "nhà thơ" mà có rất ít độc giả nên có một độc giả như bạn tôi vui đến ...năm lần

Nhưng bạn cho tôi thưa với bạn đôi lời, bài thơ này tôi viết theo cảm xúc một mạch nên viết tràn lan ít dấu chấm phẩy.
Đang nhìn chén rượu thèm chết người mà dừng cái khự một cái bằng dấu chấm, chịu sao được. Đấy là một ví dụ thôi...
Trong khi trong một số bài thơ khác đang giữa câu NV chấm cái rụp. Ví dụ: Đêm đen tĩnh lặng khuấy tan. Khuya rồi.
Đó thế là xong một màn đêm đen yên tĩnh khi có một tiếng gọi yếu ớt thốt lên, thế mới biết đêm yên tĩnh biết nhường nào hi hi...
Vậy có phải NV " sơ xuất" không? Không bạn ạ, bản chất của thơ là " tràn", chỉ có thế mới gom được nước mắt cũng như sự sung sướng của độc giả. Làm thơ nó khác với viết văn hay soạn thảo hợp đồng kinh tế ( công việc thường ngày của NV) khi mà dấu chấm dấu phẩy làm nên rất nhiều chuyện. Viết được thơ tràn lan NV đã phải tự sửa mình rất nhiều. Vì thế khi được bạn phê mình mà mình cực sướng luôn

Mí lị đáng trong cảnh Đất trời xoay bung biêng thì còn biết gì xung quanh nữa mà chấm hay phẩy hả bạn, viết đại chứ...
Bạn tỉnh quá và bạn thật hạnh phúc. Nhưng kẻ yêu nhau luống cuống mù lòa lắm. Ví dụ như :'
bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân ấy. Lúc đầu tôi chả hiểu gì sất, xuống vườn cà để hái cà, chứ sao lại hái nụ tầm xuân. Sau này hiểu ra tôi thấy người ta viết quá tài tình. Viết về nỗi bấn loạn của những kẻ đang yêu mà viết đâu đâu... Giỏi quá!
Thế đấy bạn ạ, lan man dài dòng quá. Chúc bạn vui nhé