Trích:
Nguyệt VŨ viết
Yêu
Môi anh như chén rượu
Em uống...
say
đứ đừ
Trong vòng tay
... ứ hự
Đất trời xoay bung biêng
Hồ Tây nghiêng
...hư ảo.
Yêu như giông ...
như bão
Ghen tuông
cắn môi trời
Chiều đông lạnh
chơi vơi
rên lên vì hạnh phúc
Giữa hai bờ hư thực
chốn
bồng lai
... bông bênh
|
Phải nói ngay từ dòng đầu tiên là em thích bài thơ này.
Theo thiển ý của em là rất cá tính, rất Nguyệt Vũ!!!
Có lẽ khi viết thơ của chính mình thì cảm xúc mới thật và không phải vay mượn cảm xúc của thi nhân khi mình dịch thơ của người khác.
Tuy nhiên (tất nhiên là lại tuy nhiên), em xin vẽ rắn thêm chân với Bác
trong bản post này (vì có thể là do Bác đã sơ xuất khi đưa lên NNN), là bài thơ của Bác đã không đủ những dấu chấm câu, cảm thán...dẫn đến việc có thể hiểu sai lệch những ý tưởng và hình tượng trong bài thơ.
Chẳng hạn với cách hiểu 1 của em:
Môi anh như chén rượu.
Em uống...
say
đứ đừ.
Trong vòng tay
... ứ hự,
Đất trời xoay bung biêng.
Hồ Tây nghiêng
...hư ảo.
Yêu như giông ...
như bão
Ghen tuông
cắn môi trời.
Chiều đông lạnh
chơi vơi
rên lên vì hạnh phúc.
Giữa hai bờ hư thực,
chốn
bồng lai
... bông bênh.
Hay cách hiểu 2 của em (chữ ghen không viết hoa):
Môi anh như chén rượu,
Em uống
say
đứ đừ...
Trong vòng tay...
ứ hự...
Đất trời xoay bung biêng.
Hồ Tây nghiêng
...hư ảo.
Yêu như giông,
như bão...
ghen tuông
cắn môi trời.
Chiều đông lạnh,
chơi vơi
rên lên vì hạnh phúc.
Giữa hai bờ hư thực,
chốn
bồng lai
... bông bênh.
Và có thể còn nhiều cách hiểu khác mà em không dám làm mất nhiều thời gian quý báu của Bác để trình bày những điều vớ vẩn.
Rất mong Bác hãy đặt các dấu chấm câu, cảm thán...viết hoa, viết thường thật cẩn thận để độc giả chúng em thêm dễ hiểu.
Nếu có điều gì không phải mong Bác Nguyệt Vũ lượng thứ. Nhà thơ không tự nhiên mà sinh ra, phải có độc giả mới có thi nhân phải không ạ.
Một lần nữa em xin nhấn mạnh:
cá nhân em rất thích bài thơ này..
Rất mong Bác luôn khỏe và vui, sáng tác được nhiều bài thơ hay.
Trân trọng.
Dubravka.