Trích:
minminixi viết
Ôi hạnh phúc: có đôi ta đêm vắng
Dưới sông gương lấp lánh vạn sao trời
Còn trên kia ...nơi vũ trụ cao vời
Ôi sâu thẳm của màn đêm tinh khiết!
Ôi, hãy gọi anh là điên! Em cứ gọi
Hơn cả điên, khi trí não dại khờ
Và con tim tràn sóng tình sôi sục
Anh nói lời yêu mong giải thoát lòng mình!
Anh vướng bệnh si mê, nhưng, yêu là đau khổ
Em nghe rồi thấu hiểu-anh chẳng giấu tình si
Và muốn nói rằng anh yêu em đó
Mãi chỉ riêng em anh muốn có mà thôi!
LHA dịch
|
Cảm ơn bác minminixi và LHA ! 
Vì không rành về văn thơ và trân trọng công trình của các bác nên tôi không dám bình luận các khía cạnh văn học. Còn về hồn thơ, cảm nhận... thì đúng như là đứng giữa hai cô gái đẹp, cảm thấy mình càng phấn chấn, tình cảm càng dồi dào hơn.