Trích:
LyMisaD88 viết
Cám ơn bạn daquen nhiều, bạn làm tôi nhớ thêm một cụm từ nữa, đó là "Trinh tiết". Về chử này cụ Nguyễn Tiên điền có phán:
"...Xưa nay trong đạo đàn bà
Chử trinh kia cũng có ba bảy đường..."
Xin mời bạn cùng bàn tiếp nhé, nó liên quan đến chử "Tiết".
|
Lê Huy Quang là một gương mặt quen thuộc của giới văn nghệ sĩ, ông chuyên về thơ và thiết kế mĩ thuật sân khấu, và cũng viết tạp văn, tiểu luận đều đều. Thơ Lê Huy Quang có bản sắc, tuy không phải bài hay nào của ông đọc lên cũng hiểu ngay được. Ông rất có ý thức làm khác, làm mới nghệ thuật của mình. Lê Huy Quang, trong và sau vẻ ngoài phiêu bạt với cái áo ta ta mà rực đỏ hay sẫm xanh đen, với đôi guốc gỗ như tứ thời, bảo rằng ông quả là một người của thị thành bặt thiệp thì cũng đúng, cho rằng ông là con đẻ của giới hội hoạ, sân khấu thì hẳn là không sai. Nhiều lần, tôi đã thấy Lê Huy Quang là người của đám đông, dù không phải những lúc đó ông nói nhiều. Tôi nhớ là ông từng viết: "Vẫn quen sống âm thầm/ si mê mà lặng lẽ/ cho dù là vô lý/ ai giãi bày nguồn cơn"... Âm thầm và quả quyết, viết từ 40 năm trước, mà không in, để đến khi in ra, thì gây sốc cho người đọc không chỉ về ý tứ, mà về cả cấu trúc thơ, ngôn ngữ thơ:
Em là phin cà phê đêm
Em nhỏ giọt vào mắt anh nóng bỏng
Em nhỏ giọt vào tay anh sóng sánh
Ta nhỏ giọt
giọt giọt
vào nhau...
…Anh lang thang em
Anh xanh xao em
Ai mi ni em
Đêm về
Anh
tiết canh
Em.
(Nguồn :
http://www.baonghean.vn/news_detail....67820&CatID=68)