Trích:
Cá Măng viết
Cảm ơn những hồi ức của bác binhdi ạ. Hồi cháu bé ở trên núi còn sót lại rất nhiều lô cốt. Ở trong lòng núi hẳn bây giờ cũng còn nhiều hầm nhưng chắc không sử dụng nữa, người ta khóa cửa lại hay cây cối mọc phủ lên, san lấp đi, bằng cách nào đó những cái hầm trong lòng núi ngủ yên nên đi bộ lên đó không còn nhìn thấy những cửa hầm sâu hun hút như những con mắt tối sẫm ẩn chứa bao điều bí mật.
|
Các lô cốt ấy đều có từ thời Pháp cả. Chỉ có lính Pháp ngày trước mới xây lô cốt tự nhốt mình trong đó phòng thủ chứ bộ đội ta không xây lô cốt. Không lô cốt nào bền bằng lòng dân, không một thứ
vật liệu nào che chở cho bộ đội lại tốt bằng sự chở che, đùm bọc của nhân dân cả.
Các hầm thì lại do ta đào, chứa pháo, trang bị nhằm tránh máy bay ném bom. Ngày trước, trong chiến tranh phá hoại thì Trung quốc giúp ta đào và xây nhiều hầm như thế lắm, đặc biệt là các khu núi có vị trí then chốt đối với các khu vực quan trọng. Sau chiến tranh thì lấp đi để khỏi hỏng, nếu có biến mới lại đào ra sử dụng chứ. Với lại hòa bình rồi, việc gì mà để các hầm ấy lộ ra, nhỡ bọn lưu manh trộm đạo dùng làm sào huyệt thì phá/bắt cũng khó đấy ạ. Ngày còn là lính, năm 1973 tiểu đội tôi cũng đã nhận nhiệm vụ lấp một miệng hầm như thế trong khu đóng quân của chúng tôi hồi ấy.
Quanh Hải Phòng có một loạt các cao điểm rất tiện cho phòng ngự bảo vệ thành phố.
Về phía đông và đông nam thì có các núi Kiến Thụy (khu núi Đối) án ngữ, bên ngoài còn có hệ đồi núi Đồ Sơn với Đồi Độc nằm che cho sân bay dã chiến cũ. Từ khu núi đồi của Đồ Sơn (nhất là từ cao điểm 70 - Tết 1971 mấy anh chị em gia đình chúng tôi theo cha ra chúc tết bộ đội ở đó, mấy bà chị tôi còn song ca bài
Bạch long vĩ đảo quê hương tặng bộ đội trực chiến ở đó) pháo có thể khống chế cửa sông Nam Triệu và cửa sông Văn Úc. Tết năm 1971 đó ra Đồ Sơn chúc tết đơn vị, chúng tôi được dẫn đi tới rất nhiều nơi, chứng kiến tận mắt những địa điểm đã diễn ra những tấm gương anh dũng của bộ đội trung đoàn 50 trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại. Khi nào có thời gian tôi sẽ lại kể tiếp nếu mọi người chưa chán.
Phía Nam thành phố thì có cụm núi Voi án ngữ, là nơi đứng chân của các lực lượng phòng thủ chính của thành phố, cả thời Pháp lẫn cho đến tận bây giờ.
Phía Bắc thành phố, bên kia phà Bính chừng 5 km là cụm núi Đèo với các đỉnh núi cao trên 100 m, từ đó bằng cao xạ có thể bắn che cả một vùng rộng lớn và bằng pháo mặt đất có thể khóa kín cửa ngõ phía Bắc thành phố.
Hướng yếu nhất là hướng Đông Bắc, chỉ trông cậy được vào các đảo tiền đồn của thành phố là Cát Hải và Cát Bà, ngày trước hoàn toàn cô lập. Sau này khi chiến tranh biên giới nổ ra, đó trở thành mối lo lắng của những người chịu trách nhiệm tổ chức phòng thủ thành phố. Chính vì thế mà sau khi đã nghỉ hưu, cha tôi vẫn nhận nhiệm vụ chỉ huy bộ đội và dân công đắp đê, lấn biển khu đường 14 và đảo Đình Vũ, một mặt mở mang thêm đất đai cho nhiều khu công nghiệp ngày nay của Hải Phòng, một mặt có đường bộ để có thể đưa pháo ra xa thêm chừng 20 km. Nếu có biến, điều này sẽ đẩy lui địch ra ngoài xa hơn 20 km, giữ cho thành phố nằm xa hơn thêm 20 km khỏi họng pháo địch. Đắp đê lấn biển thành công vượt quá mong đợi, vượt thời gian và tiết kiệm khá nhiều tiền bạc cho thành phố, sau đợt đó, dù đã nghỉ hưu, cha tôi vẫn được tặng thưởng thêm một huân chương chiến công nữa.
Suka nhà ở quanh đồi Thiên văn à? Có biết mấy câu này không (thời còn bé tí, chúng tôi hay đồng thanh đọc những lúc chơi đùa trong xóm lắm, cũng chẳng biết tại sao nữa):
Kiến An có núi ông voi
Có sông Văn Úc, có đồi Thiên văn
Đồi Thiên văn có chàng trai trẻ
...
Với lại bạn có biết câu thơ này không:
Đứng trên đỉnh núi ta thề
Chưa giết hết giặc, chưa về quê hương.
(câu thơ của đội du kích núi Voi)
Hô hô, sau này tôi cứ nhất quyết tin rằng cái câu "
Thanh niên Cổ Nhuế ta thề/Chưa đầy hai sọt chưa về quê hương"
hẳn phải có chiện đạo văn đạo võ chi đây với cái câu của đội du kích núi Voi năm xưa

!