Người dịch: Đoàn Ngọc Trinh
Đánh máy: Lam Anh và A Thanh
Từ đấy, Đa-ni-lô suốt ngày vùi đầu vào công việc tới quên ăn quên ngủ. Những người khôn ngoan trong xóm thấy vậy đâm khó chịu, buông lời gièm pha chàng, nhưng dồn hết tâm trí vào công việc mà mình yêu thích nên chàng đâu có để ý tới những lời của họ. Đêm đêm, vì trăn trở với các kiểu chén đĩa đủ loại nhảy nhót trong đầu nên Đa-ni-lô thao thức suốt đêm. không sao ngủ được. Đa-ni-lô ngồi trước bản vẽ nhưng tâm hồn chàng lại gửi vào chiếc chén của chàng. Vì quá hao tổn tâm trí nên chàng trở nên ủ rũ như tàu lá héo, thấy vậy ông lão Prô-cô-pích khuyên chàng:
- Cháu có ốm không đấy. Thôi dẹp quách cái chén đi.Tốt hơn hết, cháu hãy chạy đi đâu đó cho đầu óc thanh thản một chút, chứ ngồi ở nhà suốt ngày sẽ sinh mụ người ra đấy.
- Vâng - Đa-ni-lô thở dài - có lẽ đành phải tạm gác công việc đang làm dở lại vậy, cháu vào trong rừng một lát may ra lại có thể tìm thấy cái mình tìm.
Ngày nào Đa-ni-lô cũng dạo chơi trong rừng. Đang mùa hái quả, quả cây rừng chin đỏ mọng treo lủng lỉu trên cành.
Đa-ni-lô tha thẩn khắp rừng chàng sục sạo từng bụi cây ngọn cỏ như tìm kiếm vật gì. Dân làng vào rừng hái quả thấy lạ bèn hỏi chàng:
Chàng mỉm cười trả lời bâng quơ
- Nào có mất gì đâu, nhưng chưa tìm thấy cái mình cần. Dân làng xì xào: "Không biết cái thằng này có đâm dở người không nhỉ"
Chàng tha về nhà đủ loại hoa quả, lá cây, trong đó nhiều nhất là hoa anh đào dại, hoa cà độc dược. Cứ về tới nhà là chàng lại sà ngay vào đống đá đẽo đẽo gọt gọt cho tới sáng. Rạng sáng chàng lại trở vào rừng. Vì thiếu ngủ nên chàng trở nên thiếu sáng suốt, hoa mắt run tay. Ông Prô-cô-pích rất lo lắng cho sức khỏe của chàng, nhưng Đa-ni-lô lại chẳng lo gì cho bản thân mình mà còn nói:
- Chừng nào cháu chưa tạc xon chiếc chén vừa ý, cháu vẫn chưa thể ăn ngon ngủ yên được. Cháu phải làm kỳ được chiếc chén thật đẹp để mọi người thưởng thức vẻ đẹp của đá
Ông Prô-cô-pích băn khoăn:
- Nhưng cháu phải khổ sở đến như vậy chỉ vì một chiếc chén của lão chủ để làm gì? Chiếc chén đẹp hay xấu thì có ích gì cho ông cháu ta đâu? Sao cháu không làm ngay chiếc chén theo yêu cầu của ông chủ? Việc của họ là nghĩ ra các kiểu chén và đường hoa văn trang trí, còn chúng ta thì chỉ việc làm theo đơn đặt hàng của họ.
Nhưng Đa-ni-lô vẫn khăng khăng:
- Không phải cháu cố gắng để phục vụ cho lão chủ đâu. Chỉ vì cháu không làm sao vất bỏ được những ý nghĩ về chiếc chén này, suốt ngày hình ảnh của đá cứ lởn vởn trong đầu cháu. Ông nhìn xem: Đá của quê ta đẹp biết bao, vậy mà chúng ta đã làm hỏng chúng. Chúng ta ra sức gọt giũa khắc chạm, mà kết quả sản phẩm của chúng ta chẳng ra làm sao cả. Bởi vậy cháu muốn làm sao cho mọi người thấy được vẻ đẹp và sự quyến rũ của đá.
Đa-ni-lô lại không nản chí ngồi đẽo gọt chiếc chén theo bản vẽ. Chàng vừa làm vừa nói đùa:
- Mảnh đá này có lỗ thủng, chắc là dễ khắc đường viền
Nhưng bỗng nhiên chàng lại bỏ cuộc.
Ông Prô-cô-pích khuyên cháu:
- Hay là cháu thử khắc theo hình bông cà độc dược?
Nhưng Đa-ni-lô lại không muốn nghe lời ông. Vài ba hôm sau chàng nói với ông:
- Trước tiên cháu phải cố làm xong chiếc chén theo ý ông chủ, nhưng đến lúc ấy ông đừng cố ma ngăn cản cháu đấy. Dù sao chăng nữa thì cháu cũng không vứt được những ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Ông Prô-cô-pích mừng rỡ trả lời:
- Tất nhiên rồi, cháu cứ làm cho xong việc của ông chủ giao đi, để ông ấy khỏi rầy la ông cháu ta, xong rồi cháu muốn làm gì thì làm, ông sẽ không ngăn cản cháu đâu. - Tuy nói vậy nhưng ông Prô-cô-pích lại đã nghĩ: đã đến lúc phải lấy vợ cho nó rồi. Lúc đó nó sẽ quên đi ý nghĩ gàn dở hiện giờ mà để tâm vào lo cho vợ con nó.
Đa-ni-lô rất bận rộn trong suốt một năm vẫn chưa hoàn thành chiếc chén, và tưởng như chàng đã quên mất chiếc chén lý tưởng của chàng rồi
Ông già Prô-cô-pích bắt đầu thấy sốt ruột, nhắc chàng lấy vợ:
- Cháu thấy cô Kachia làng ta thế nào? Ông thấy nó là một cô gái vừa đẹp lại vừa ngoan đấy chứ. Tại sao cháu không hỏi cưới nó hả thằng ngốc?
Ông già nói vậy vì đã từ lâu ông nhận thấy Đa-ni-lô có cảm tình với Kachia và xem chừng cô gái cũng chẳng thờ ơ với Đa-ni-lô
Nhưng Đa-ni-lô lắc đầu:
- Cháu còn phải làm xong chiếc chén này đã, nó làm cháu phát ngấy lên rồi. Ông yên tâm, dầu sao thì cháu cũng thuyết phục được Kachia rồi, cô ấy hứa sẽ đợi cháu.
Cuối cùng thì Đa-ni-lô cũng phải làm xong chiếc chén. Tất nhiên họ không dại gì mà cho viên đốc công biết công việc hắn giao đã hoàn thành. Kachia và bố mẹ nàng cùng với hai người thợ đến nhà chàng xem chiếc chén - chàng vừa làm xong. Kachia ngạc nhiên nhìn chiếc chén:
- Chàng khắc giỏi quá. Đường hoa văn phức tạp như vậy mà chàng chạm chúng không bị mẻ chỗ nào cả.
Những người thợ khác cũng khen ngợi:
- Cháu đã làm rất cẩn thận. Đường chạm sắc sảo lắm. Không người thợ nào trong vùng có thể làm tốt hơn.
Đa-ni-lô lắng nghe những lời bình phẩm rồi nói:
- Kể ra thì các đường chạm trổ cũng tinh vi, nhưng chưa lột tả được vẻ đẹp của đá. Khi ta ngắm nhìn trái tim ta sẽ rung động trước vẻ đẹp của nó. Còn chiếc chén này thì có thể làm cho trái tim của ai rung động được? Người ta tìm thấy gì ở nó? Theo như cái nhìn của Kachia thì đây chỉ là do sự khéo tay của người thợ đá mà nó không bị sứt mẻ gì mà thôi.
- Ồ, sao cháu khó tính thế, cháu còn đòi hỏi gì hơn ở một đồ vật bằng đá nhỉ?
- Mà sao cháu lại bỗng nhiên đi so sánh một vật bằng đá với vẻ đẹp của một bông hoa?
- Vậy thì vẻ đẹp của đá biến đi đâu. Chúng ta chạm khắc hình bông hoa trên đá, nó chỉ giống hình dáng của một bông hoa chứ đâu mang sắc thái của loài hoa. Mà đá của chúng ta mới đẹp làm sao chứ !
Chàng trở nên buồn rầu.
Những người thợ đá nhắc lại những lời mà ông Prô-cô-pích đã nhiều lần nhắc chàng:
- Đá thì vẫn chỉ là đá mà thôi. Thế cháu còn muốn biến đá thành cái gì mới được cơ chứ. Công việc của chúng ta chỉ là đẽo và chạm trổ nó theo ý khách hàng mà thôi.
Những bỗng có một cụ già xen vào cuộc tranh cãi giữa Đa-ni-lô và những người thợ. Cụ vốn là thầy dạy của ông Prô-cô-pích và những người thợ cả trong làng.
- Con thân yêu, con chớ có nên đi theo con đường đó. Hãy vứt bỏ những ý nghĩ điên rồ của con ra khỏi đầu đi, kẻo lại rơi vào bàn tay độc ác của Bà Chủ Núi Đồng đấy. Khéo lại giống những người thợ trên núi thôi.
- Những người thợ nào hả cụ?
- À những người thợ ấy… sống ở trên núi, nhưng chẳng ai thấy họ bao giờ. Họ làm công cho Bà Chủ Núi Đồng. Tay nghề của họ thật tuyệt vời.
Mọi người trở nên tò mò hỏi:
- Cụ có nhìn thấy họ?
- Họ ở trên núi Rắn ấy - Cụ già nói. - Ở đấy có thể nhìn thấy họ rõ như các anh nhìn thấy bàn tay của mình.
- Vậy họ như thế nào ạ?
- Ta đã nói họ là những người thợ tuyệt vời mà. Bất kỳ người thợ nào cũng có thể nhận ngay ra những sản phẩm của họ không phải tầm thường. Trên núi Rắn của chúng ta đầy rẫy những tác phẩm của họ: nào là những người đá sống động như thật, đôi mắt, mái tóc mềm mại tinh nhanh. Đặc biệt là những bông hoa đá, chúng thật là biểu tượng của cái đẹp.
Đa-ni-lô nghe nói tới những bông hoa đá lập tức bám lấy ông lão mà hỏi rất kỹ về chúng, nhưng ông già khuyên chàng:
- Cháu chớ nên bén mảng tới đó làm gì. Ta cũng chưa nhìn thấy chúng bao giờ, nhưng có nghe nói rằng, bất kỳ ai nhìn thấy chúng thì sẽ không bao giờ còn được thấy ánh sáng mặt trời nữa.