Suy nghĩ lăng nhăng một tí
Đấy là buổi tối ngày 12-6-1972.
Sau khi thi tốt nghiệp phổ thông xong ngày 22-5, các bạn bè lớp tôi kéo nhau về cả Hải Phòng hoặc về nơi cha mẹ/anh chị họ sơ tán bởi đã cả tháng rồi, từ sau khi B52 dội bom vào thành phố, đánh cả vào trường chúng tôi ngày 16-4, chúng tôi theo trường Thái Phiên sơ tán về Toàn Thắng-Tiên Lãng để học nốt chương trình và ôn thi tốt nghiệp cấp 3. Xa nhà và gia đình cũng chừng ấy nên đám thanh niên mới lớn chúng tôi ai cũng nhớ nhà, nhất là trong hoàn cảnh bom rơi đạn lạc, loạn lạc tứ tung như thế này ai cũng chỉ mong thi xong là về với gia đình mình. Trước ngày thi 2 hôm, đang ngồi học trong nhà thì "Rầm" một phát như sét đánh và nghe răng rắc mảnh văng trên mái ngỏi. Chạy ra sân thì thấy phía ngoài đồng cách nhà chừng 100m tiếng người kêu khóc láo nháo, trên tường nhà và trên sân rơi rất nhiều viên sắt nhỏ hình hộp bé bằng các đầu đũa - là mảnh của phát tên lửa máy bay Hải quân Mỹ vừa bắn xuống ngoài đồng giết chết một bà đang gặt lúa, mẹ một bạn gái dân xã đó cũng đang ôn thi tốt nghiệp cùng chúng tôi.
Những ngày ở Tiên Lãng ngắn ngủi ấy, mẹ tôi cũng về theo chúng tôi. Người nấu ăn cho 3 đứa chúng tôi cùng trọ trong nhà một ông cụ là cơ sở của Huyện đội Tiên Lãng từ trong kháng chiến chống Pháp (do cha tôi nhờ nên các chú ở Huyện đội tìm giúp nhà cụ cho mấy người chúng tôi). Tiên Lãng thì cách trở với Hải Phòng bởi phà Khuể (sông Văn Úc), không tiện đi lại và đặc biệt nguy hiểm trong thời buổi máy bay Mỹ đang ráo riết sục sạo tìm đánh các phương tiện/nút giao thông, nên sau khi thi xong tôi cũng buộc hành lý lên chiếc xe đạp nhỏ của mình, theo một chú trong đơn vị xuống đón lai mẹ tôi về An Lão, cách đó chừng 10-12 km để ở cho gần nơi đóng quân của cha tôi ở Kiến An.
Chiến tranh phá hoại khốc liệt ập trở lại như một cơn bão khủng khiếp, mọi người trong thành phố đều tản hết ra ngoại thành sơ tán nên tôi mất liên lạc với em. Em cũng theo trường cấp 3 của mình về Kiến Thụy học nốt và thi tốt nghiệp như chúng tôi. Giờ thì đang ở đâu cũng chẳng biết được. Thực sự là ngày ấy tôi nhớ em ghê lắm bởi đã rất lâu - có dễ đã 2 tháng chúng tôi chưa gặp nhau (tôi làm sao mà biết được là rồi thì chúng tôi sẽ còn xa nhau một mạch hơn 6 năm dài đằng đẵng, suốt từ mồng 1 Tết Âm Lịch năm 1973 đến tận tháng Bảy năm 1979 khi em học xong từ Liên xô xa xôi trở về, còn tôi thì đã kịp tham dự những ngày chặn giặc nguy nan trên biên giới Hoàng Liên Sơn gần 7 năm sau đó).
11-6, tôi đạp xe quay trở lại Tiên Lãng để nhận thẻ dự thi đại học. Vừa ra khỏi làng, bắt lên con đường liên xã đất đỏ quạch thì tôi thấy phía trước mình một người phụ nữ đang đi trên chính cái xe đạp của em, nhìn từ sau thì giống em kinh khủng, chỉ là bình thường em hay đi dép nhựa còn người này lại đi guốc cao gót - mốt làm duyên nghèo nàn của phụ nữ thời chiến tranh bấy giờ. Hớt hải đạp vội lên cho kịp thì hóa ra đó là bà chị ruột của em đang từ nơi sơ tán của mấy chị em cũng sang Tiên Lãng về nơi cơ quan chị ấy đang sơ tán. May quá, thế là biết tin và chỗ em ở sơ tán.
Từ Tiên Lãng trở về hôm sau lúc chập tối, tôi phóng thẳng một mạch đến chỗ em đang ở, cách chỗ tôi ở cũng không xa - chừng 5km. Em đang đi vắng, sang nhà bạn ở thôn khác để học ôn thi ĐH, ở nhà chỉ có lũ em lít nhít 9-10 tuổi.
Quyết định chờ nên tôi rủ bọn trẻ trải chiếu ngồi ở cái vuông sân gạch sực nức mùi thóc mới thu hoạch của nhà chủ, rộng cũng chẳng hơn cái chiếu là bao. Trăng sáng lắm, vằng vặc treo trên đỉnh đầu, văng vẳng tiếng ca-nô chạy đêm từ phà Cựu gần đó, một buổi tối yên bình hiếm hoi trong thời gian của chiến dịch Linebacker I, khi mà ngày đêm máy bay của Hải quân Mỹ ráo riết đánh phá, ném bom, rải thủy lôi ngăn chặn mọi luồng lạch sông-biển của Hải Phòng, suốt ngày nọ đêm kia bầu trời ầm vang tiếng réo của máy bay bay thấp và tiếng nổ của đủ mọi loại súng lớn nhỏ cũng như tên lửa phòng không, đêm đêm bầu trời thường sáng rực với những vết rạch nhoang nhoáng của tên lửa cả ta lẫn địch.
Để giết thì giờ, tôi đọc thuộc lòng cho bọn trẻ em em nghe Người đầu bếp già và Cô gái làm ren Naxchia của Constantin Pautovski - nhà văn yêu mến của tất cả anh chị em nhà chúng tôi. Yêu mến văn ông đến độ chúng tôi thi nhau học thuộc lòng một loạt các truyện ngắn của ông như những chuyện kia và các truyện khác được in trong Tuyển tập truyện ngắn Pautovski như Gió Biển, Lẵng quả thông, Isac Levitan... Yêu mến đến độ có dạo trước khi đi bộ đội mùa hè năm 1971, ông anh tôi (sau này cùng đơn vị với bác baodung) còn cả gan viết "Lại nói về cô gái làm ren Natxchia", kể tiếp (tất nhiên là hư cấu tiếp song với giọng văn đậm mùi Pautovski) về hành trình nàng Natxchia trốn nhà lên Leningrad tìm chàng họa sĩ Balasov của mình rồi tham gia chiến đấu bảo vệ Leningrad và anh dũng hy sinh như thế nào - khổ, tất cả mấy anh chị em tôi lúc đó nào đã có ai đặt chân tới Liên xô chứ nói gì tới Leningrad, chỉ là cứ tưởng tượng ra từ chính những câu chuyện giản dị của Pautovski và các tác gia khác - chỉ viết để mấy anh chị em cùng đọc thôi chứ chẳng có ý định dại dột đưa đi đăng bao giờ ("Hm, trò ngông cuồng của bọn thanh niên mắc bệnh vĩ cuồng, dám học đòi Pautovski vĩ đại!", người của tòa soạn hẳn sẽ nói vậy nếu nhận được bản thảo ấy). Một tình yêu lớn và thanh khiết như thế nhất quyết phải hòa quyện với tình yêu Tổ quốc yêu quý mà đau thương của mình, chúng tôi tất cả đều tin như vậy.
Đến tận bây giờ, khi đã sắp nghỉ hưu sau gần 40 năm quân ngũ gian khó, lúc đang gõ những dòng này kể hầu các bác chuyện những năm xưa cũ, tôi vẫn như nhìn thấy căn buồng hơi tối của ông lão Johan, với nàng Maria đang run rẩy nép một bên lặng nghe những viên pha lê lanh lảnh rơi trên sàn - những nốt nhạc từ chiếc dương cầm kiểu cổ dưới các ngón tay của người nhạc sĩ thiên tài W. A. Mozart. Tôi vẫn còn nhìn thấy rõ mồn một hẳn là những giọt nước mắt vui sướng lóng lánh dưới ánh nến từ từ lăn ra khỏi hốc mắt mù lòa của ông lão đầu bếp, một lần trước lúc chết vẫn còn được trông thấy lại người vợ thân yêu đã mất của mình hồn nhiên cười.
A, làm sao ta có thể quên nổi những câu chuyện cảm động đến thế, được vẽ lên bằng những ngôn từ giản dị mà sống động đến vậy, khi mà ta như thấy được một lúc cả hai thiên tài, âm nhạc và văn chương - cả Mozart lẫn Pautovski - cùng hòa vào nhau, ở bên những thân phận lương thiện mà khốn khó, rọi chiếu những tia sáng thần thánh mà người ta vốn chỉ quen gán cho quyền năng của Chúa.
Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 19-01-2011 thời gian gửi bài 19:59
|