Cứ mỗi độ Tết về, ông bà tôi lại chuẩn bị thật nhiều món ăn. Ông tôi có biệt tài nấu nướng nên Tết ở nhà chúng tôi không thể thiếu món canh măng chân giò, giò gà, giò bò, thịt bò cuốn và đặc biệt là bánh chưng.
Năm nào cũng vậy, cứ tầm 27 Tết là bà tôi đã chuẩn bị xong hết tất cả các nguyên liệu chế biến thức ăn để ông tôi trổ tài. Tôi thì chỉ chạy lăng xăng, mua đủ thứ hoa hoét rồi thì lại ngồi cùng bà phụ việc cho ông. Nồi bánh chưng nhà ông bà bao giờ cũng được đun vào ngày 28-29 Tết. Khi đun bánh cũng khá cầu kì, phải dùng nước mưa đã hứng cả năm, rồi mua củi về đun, chốc chốc lại đẩy củi để lửa cháy đều rồi quăng mấy vốc trấu vào. Bà tôi chẳng bao giờ đun bánh bằng than tổ ong cả, lúc nào cũng bảo bác trai tôi đi mua một gánh củi về, vừa đun bánh vừa để rang đủ thứ hạt cho Tết. Nhà bà tôi chừa lại một gian nhà kho ở gần vườn để đun nấu than củi cho đỡ bẩn. Mà mùa đông, chui vào gian nhà đó thấy ấm ghê, vừa có bếp củi cháy lại vừa được hưởng mùi thơm từ nồi bánh đem lại. Những khi ấy tôi có một cảm giác rất... Tết. Là Tết đấy, là phải như thế, phải được trải qua những lúc như vậy bên ông bà, tôi thích và năm nào cũng như thói quen, tôi phải ở lại nhà ông bà để tận hưởng cảm giác ấy.
Tôi cũng rất thích ngắm ông tôi gói bánh và rồi lại thích cùng bà ngồi cạnh nồi bánh chưng. Ơn trời cho ông bà luôn khỏe mạnh, sẽ còn nhiều mùa Tết được ngắm nhìn những cảnh thân yêu thế này... Gió rét thế này, ông bà có lạnh lắm không ạ " Không, lạnh gì mà lạnh, ngày xưa có mỗi giường tre và áo chẳng đủ ấm còn giờ chăn bông đệm êm lo gì rét". Ông tôi thế đấy, vẫn tinh thần của người bộ đội năm xưa, không ngại khó chẳng ngại khổ, chẳng ngại lạnh chẳng ngại mưa. Lúc nào tôi cũng có cảm giác ông bà như cây cổ thụ để con cháu có thể tựa vào mỗi lúc yếu lòng vậy.