Ðề tài: Hỏi-đáp
View Single Post
  #851  
Cũ 18-01-2011, 14:41
Saomai Saomai is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2009
Bài viết: 789
Cảm ơn: 1,246
Được cảm ơn 2,613 lần trong 656 bài đăng
Default

Xôi lúa

Người Dao, người Mông ở vùng cao thường quen ăn món mèn mén là ngô xay nhỏ rồi đồ chín. Đồng bằng có món ngô bung là ngô đun chín lẫn với ít vôi cho mau nhừ. Có thể kèm theo ít đỗ đen để dễ ăn, ngô bung sẽ có màu nâu nhạt. Nếu kèm đỗ xanh thì ngô bung có màu vàng nhạt gọi là màu kem. Đó là những món ăn chống đói, nhất là những năm đói kém hoặc giáp hạt, trong hoàn cảnh thiếu nghèo.
Hà Nội và đôi ba nơi tạo ra một món ăn mới từ món ngô bung ấy, thành một món quà ngon kỳ lạ từ người cao sang đến người nghèo khó cũng thích ăn vì nó có hương vị khác hẳn các món khác, lại rẻ tiền, nhất là ăn lót dạ mỗi buổi sáng. Và tuy là ngô nhưng tên nó lại là lúa, tức món xôi lúa.
Ngày nay chỉ có người Hà Nội mới gọi món xôi ngô này là xôi lúa. Ai gọi nó là xôi ngô trong khu phố rộn ràng, người ta biết ngay rằng người đó không phải người Hà Nội, hoặc không ở Hà Nội từ lâu nay.

Xôi lúa là ngô nếp đã bung nhừ, đãi sạch cho hết mùi nồng của vôi. Trộn lẫn vào ngô là ít xôi nếp dẻo, khiến hạt ngô này quấn quít với hạt ngô khác. Người mua xôi được bà bán quà sáng đơm ít ngô đó vào mảnh lá sen có hình chiếc quạt khép mở nửa chừng, hững hờ như chiếc quạt giấy trong thơ bà Hồ Xuân Hương. Bà bán hàng sẽ cầm nắm đỗ xanh thổi chín, giã nhỏ, to bằng quả bưởi Diễn, dùng con dao bài lia những đường sắc ngọt làm cho đỗ như cơn mưa nhỏ, lả tả một màu vàng chanh xuống nắm xôi. Sau đó bà múc một thìa mỡ lẫn với hành tái đã phi chín vàng, có những mảnh hành cong cong như chiếc lưỡi câu để câu con cá rô ron, nhưng ở đây, hành phi toả làn hương mê hoặc và hấp dẫn cho món xôi lúa bình dị mà thách thức nhiều khẩu vị.
Cũng có thể bà bán xôi lúa đong ngô vào bát, hoặc còn gói ngoài mảnh lá sen một tờ giấy học trò loang màu mực tím cũ tự bao giờ. Đó là khách mua về.
Người ăn xôi lúa thường ngồi ngay trên vỉa hè, ghếch chiếc xe đạp, đứng tựa vào gốc cây, có khi còn ngồi xổm. Bởi nó là món ăn của người lao động bình dân, lại luôn vội vàng sợ trễ giờ làm. Cao sang là ở nơi khác, còn đây là thiết thực... nhưng ngon lành thì chưa chắc ai đã thua ai. Mùa đông hết lá sen, bà hàng xôi có một thếp giấy xanh nhuộm thoáng màu vàng. Đó là thếp lá bàng đã được lau sạch bóng, để gói xôi. Ít lâu nay, nhiều bà hàng xôi lịch sự kiểu "thời thượng", gói xôi bằng màng mỏng. Thế là nó đã pha tạp đi mất rồi như cô thôn nữ trong thơ Nguyễn Bính ra tỉnh về, cài khuy bấm cho thi sĩ thở than.

Một điều đặc biệt là xôi lúa thường ngồi bán ở vỉa hè, có bà ngồi một chỗ hàng chục năm trời, khách quen, chỉ loáng cái đã hết gánh xôi và cả món đi kèm như xôi xéo, xôi gấc, xôi vừng dừa... Cũng không (hoặc chưa) bao giờ có người đàn ông nào bán xôi lúa, mà chỉ có các bà từ ngoại ô vào, nhất là từ vùng Hoàng Mai phía nam hay Phú Đô phía bắc nội thành. Cũng không bao giờ có ai phải đi bán rao, hoặc bán đến xế trưa. Chiều càng không. Không ai ăn xôi lúa buổi chiều hay ban đêm. Đêm là của phở, cháo, mì, lục tào xá, bánh trôi tàu. Xôi lúa chỉ có vào buổi sáng, có khi nó mang màu vàng chanh của đỗ xanh, hoặc phớt qua một chút quả dành dành cho đượm sắc vàng thêm chút ít, nên nó hợp với ánh sáng ban mai? Không ai kết luận được. Những năm khó khăn, quà sáng chỉ có quốc doanh, cũng không lấn át được xôi lúa, vì chưa bao giờ có quầy hàng mậu dịch nào dám làm, dám bán xôi lúa. Phải chăng tuy chỉ là hạt ngô, hạt đỗ nhưng món xôi lúa có chút hồn dân dã, có bí quyết nhà nghề đã từ hàng thế kỷ ?
Ngày nay, sáng sáng có bao nhiêu món quà sang trọng, hợp với túi tiền nặng hay nhẹ. Xôi lúa vẫn là một món ngon, tạm coi như một đặc sản bình dân của Hà Nội.

NV Băng Sơn

Nguồn: http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Mo...o/Xoi-Lua.html


1) Vậy "xôi lúa" có phải là phương ngữ của Hà Nội không, khi cả nước không nơi nào gọi thế? (SM chỉ hiểu đơn giản, phương ngữ theo nghĩa hẹp nhất thì là cách gọi, cách nói của một cộng đồng người ở địa phương nào đó, không giống cách dùng, cách nói ở những vùng miền khác trong đất nước)

2) Còn BTV VTV bạn nói đến trên kia có phải người dưới đây không?


Hoài Anh

Hoài Anh tên thật là Nguyễn Hoài Anh, sinh năm 1980 tại Hà Nội, là người dẫn chương trình - biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1, VTV4) và Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VTV9). Với ngoại hình khả ái và chất giọng Nam Bộ đặc trưng[1], hiện nay cô đang tham gia chương trình "Thời sự" 19 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong bình chọn "Người dẫn chương trình truyền hình yêu thích nhất" năm 2008 do Tạp chí Truyền hình Việt Nam tổ chức, Hoài Anh là người giành được số phiếu nhiều thứ nhì, cô chỉ xếp sau biên tập viên Quang Minh và đồng hạng với nữ biên tập viên Vân Anh[2].

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0i_Anh

Phương ngữ theo lãnh thổ

Ngôn ngữ hình thành từ cuộc sống và phản ánh cuộc sống của từng địa phương khác nhau về kinh tế, văn hóa sẽ khác nhau. Ở Việt Nam chủ yếu có ba vùng phương ngữ chính: phương ngữ bắc (Bắc Bộ), phương ngữ trung (Bắc Trung Bộ), phương ngữ nam (Nam Trung Bộ và Nam Bộ). Các phương ngữ này khác nhau chủ yếu ở ngữ âm, rồi đến từ vựng, cuối cùng là một chút khác biệt ngữ pháp. Sự khác biệt về ngữ âm là nhiều nhất, nhưng có thể đoán được. Sự khác biệt về từ vựng có thể dẫn đến sự hiểu lầm nhiều nhất[1].

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B...ng_ng%E1%BB%AF


3) Hà Nội thuộc Bắc Bộ, vậy tiếng Hà Nội thuộc phương ngữ Bắc Bộ???

Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 19-01-2011 thời gian gửi bài 08:07
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên:
htienkenzo (19-01-2011), ngocbaoruss (18-01-2011), Siren (18-01-2011)