Ông tất yếu
Ông Tất yếu sống ở gần nhà lão Hâm. Hễ cứ mở miệng ra là “Quy luật tất yếu!” hoặc ngắn gọn hơn là “Tất yếu!” nên người ta quen mồm gọi ông là Tất yếu.
Mưa to, nước dềnh lên. Ông Tất yếu gửi xe đạp nhà người quen đầu ngõ, xắn quần lên quá đầu gối, lội nước về nhà, để lộ hai cẳng chân làm người đi đưởng phải nghĩ là tổ tiên loài người xuất phát từ loài vạc. Ông Vừa lội nước, ông vừa lẩm bẩm rằng mưa to, cống thoát không kịp thì tất yếu là phải ngập. Nước ngập thì tất yếu phải lội, không có gì đáng ngạc nhiên.
Nhà nọ kho cá bị cháy, khét lẹt cả xóm. Ông gật gù: “Quên không tắt bếp thì tất yếu là phải cháy!”
Đài tổ dân phố loan tin bà cụ Nậu mất. Ông bình thản: “Già thì tất yếu phải chết”.
Bà vợ đi chợ bị kẻ cắp rút mất tiền. Ông bình luận: “Có kẻ cắp thì tất yếu sẽ có hành vi ăn cắp”. Bà vợ ngoặc lại: “Mất tiền thì tất yếu hôm nay nhịn đói”. Ông cười nhất trí.
Chuyện vui hay chuyện buồn, chuyện nào ông cũng tất yếu hết. Nghe dân phố nói trước đây ông dạy chính trị ở một trường phổ thông nên quen dùng cụm từ “quy luật tất yếu”.
Thỉnh thoảng lão Hâm sang nhà ông Tất yếu uống trà, hút thuốc và nói chuyện vãn. Khi lão Hâm ca thán là hồi này tham những ghê quá, cả về mức độ lẫn về quy mô. Ông Tất yếu thủng thẳng:
- Quan liêu và tham nhũng là thuộc tính của chính quyền. Các Mác nói khi đến chế độ cộng sản, không còn chính quyền thì mới hết quan liêu và tham nhũng. Vậy tham nhũng ở ta là tất yếu.
Nói thế quá đúng, nhưng chẳng còn gì để nói tiếp nữa. Lão Hâm quay sang đề tài khác, bàn về các em hoa hậu, tưởng ông Tất yếu không “tất yếu” trong chuyện người đẹp. Nào ngờ ông phán:
- Có thằng nhiều tiền muốn mua gái đẹp thì tất yếu có người đứng ra tổ chức thi chọn người đẹp thôi!
*
* *
Chiều hôm qua ông Tất yếu đi lĩnh lương hưu. Làm thế quái nào mà cái trục bàn đạp bỗng dưng gãy, cái bàn đạp rời ra, ông ngã lộn nhào từ trên xe đạp xuống, trượt dài ra đường. May là người ông thấp bé nhẹ cân nên cú ngã không gây hậu quả nghiêm trọng.
Không thể đi tiếp để lĩnh lương hưu, ông tập tễnh dắt xe về nhà.
Trông thấy thế, lão Hâm định an ủi rằng cái trục bàn đạp là đồ rởm nên tất yếu đến lúc nào đó nó sẽ gãy.
Thấy cái bản mặt bi hài của lão Hâm, ông Tất yếu dừng dắt xe, gật đầu chào rồi nhìn xuống chân mình.
Chính xác là ông Tất yếu nhìn xuống mấy ngón chân đang thò ra khỏi cái tất bị rách lúc ông ngã. Lần này ông nói hơi khác một chút:
- Tại cái tất nó yếu bác ạ, trượt hơi mạnh chân là tất yếu phải rách!
__________________

Ký cả hai tay!
|