Bác Dmitri Tran ah, chúng ta không phải là nhà sử học, trong tay chẳng có tài liệu gì, ngoài cái máy tính để sục sạo tìm tài liệu tranh luận với nhau thôi. Em đã đọc kỹ bài của bà tiến sĩ nói trên (kể cả nguồn dẫn), và bản thân khâm phục bà với các chức danh và giải thưởng, với tinh thần "kính nhi viễn chi". Bác cũng chịu khó đọc lại 2 bài của em dẫn, với danh sách Примечания thậm chí còn lên đến 59 nguồn tài liệu gốc kia. Cái em muốn nói ở đây, là bà tiến sĩ Elena không hề khẳng định Zoya Kosmodemyanskaya là hư cấu, không có thật như bác đã khẳng định. Bà chỉ nói đến (đoạn đầu) về việc vai trò của báo chí khi tạo ra các hình tượng "Большую роль в создании символа играл журналист".
Điều đó thì em giơ 2 tay ủng hộ. Thực tế của chúng ta cũng đã khẳng định điều đó. Mỗi thời kỳ của cuộc chiến đấu, bao giờ cũng cần xây dựng các hình tượng để thôi thúc, cổ vũ mọi người học tập, dù chiều kích chiến công của các hình tượng đó không phải là có gì quá ghê gớm, thậm chí còn kém hơn khá nhiều so với những người khác, như ví dụ bác đã dẫn trên đây.
Cái đó gọi là sự công bằng. Nhưng, hu hu, sự công bằng nó là một cái gì đó quá xa xỉ cho đến tận ngày nay. Nhất là trong chiến tranh, nước sôi lửa bỏng, người ta không thể ngồi chờ mà cân đong đo đếm ai hơn ai để tôn lên làm thần tượng.
Chọn ai, và ai được chọn, đành phải nói là lịch sử đã chọn họ làm biểu tượng mà thôi.
Cái chúng ta tranh luận, không phải là tầm cỡ chiến công, mà là có phải Zoya không có thật như bác khẳng định không thôi, bác ah.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
|